Hồng Miêu nghe xong tự dưng cười cười, nụ cười nửa miệng nham hiểm, đuôi mắt cong lên sắc sảo, con ngươi màu vàng kia như nhìn thấu tâm can của Lam Thố:
-Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhà rồi mà, không cần ngại ngùng thế đâu.
Quả thực là 1 tin chấn động đối với ba mẹ Hồng Miêu, tất nhiên khi nghe vậy thì ai cũng không tránh được những suy nghĩ không được đúng đắn cho lắm. Cả bố Hồng Miêu cũng có 1 chút giao động. Lam Thố đỏ bừng mặt, không nói nên lời.
-E hèm...Sự việc đã như thế rồi, chi bằng cưới luôn đi..._Mẹ Hồng Miêu là người ra sức cứu vớt tình cảnh căng thẳng này, nói thật thì bà cũng có chút...vui mừng. Bà rất thích 2 đứa này, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, đưa ai khác về bà chắc chắn không chấp nhận. Thế nên bà nóng vội a.
Ngọc Lam thấy Lam Thố như vậy không khỏi thương cảm. Thương cảm cho số phận của cậu ấy và cả của chính mình. Từ khi Hồng Miêu nói ra cái này là hắn thắng rồi. Lại cộng thêm cái biểu cảm đỏ mặt của Lam Thố nữa, nhiều lắm thì tháng sau cưới, mà ít thì vài ngày nữa. Mà nếu nghĩ lạc quan lên, thì suy cho cùng vẫn không khác biệt gì mấy, từ lúc quen nhau đến giờ không phải vẫn ở chung nhà sao? Khác biệt 1 chút là về phía người ngoài thôi. Vì cô là người khá lạc quan, nên cô sẽ nghĩ như vậy. Cô chủ động nói:
-Vậy thì tháng sau sẽ tiến hành lễ cưới, cho cả con và Lam Thố
Chủ động nói ra vẫn tốt hơn, như thế chính mình sẽ kéo dài được thêm thời gian.
Lam Thố quả nhiên không hiểu, muốn phản bác thì Ngọc Lam ra hiệu im lặng. Cô tin tưởng Ngọc Lam, cậu ấy luôn biết mình đang làm gì, và cô tin việc Ngọc Lam làm chắc chắn có ý nghĩa. Cho nên cô không nói gì cả.
Mẹ Hồng Miêu thì phải nói là mừng như điên, bà hồ hởi:
-Vậy tháng sau tổ chức hôn lễ cho 4 đứa nhé! Ta sẽ phải đi chuẩn bị từ bây giờ.
Ngọc Lam nhìn Lam Miêu, trong mắt hắn thoáng có ý cười, thực lòng cô chỉ muốn xông ra giết hắn thì mới hả giận.
Lam Thố nhìn Hồng Miêu, nhìn cằm hắn còn chưa hạ xuống, thực lòng cô chỉ muốn rút hẳn đôi giày cao gót dưới chân ra phi vào cái bản mặt đáng ghét đó.
Nhưng tất nhiên, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, có muốn cũng không làm được, 2 nàng bất giác thở dài.
Bỗng dưng đèn tắt hết, chỉ còn đèn chiếu vào tên hoàng tử tóc trắng đang ngạo nghễ ngồi kia.
"Nhị hoàng tử tặng quà!"
Cái giọng eo éo, cao chót vót từ đâu đó phát ra, thu hút sự chú ý của mọi người hướng lên phía nhị hoàng tử.
Và nhị hoàng tử rất trịnh trọng, cầm ấm trà rót ra 1 thứ trà màu xanh lá cây, mùi và màu đều tựa như trà xanh, chỉ là thành phần thì khác.
Thực ra lúc đầu Đại Bôn định đưa màu nguyên bản là màu đen cho Đại hoàng tử, nhưng lúc nãy Sa Lệ lại quay lại góp ý với cậu rằng màu đen chắc chắn anh trai cậu sẽ không uống, nhìn màu đã đủ thấy quỷ dị, mùi còn kinh khủng hơn. Cho nên Sa Lệ lại cùng cậu đi vào phòng thí nghiệm, cho 1 ít bột trà xanh vào để tăng mùi vị, hơn nữa cô còn chiết xuất 1 ít nước từ lá cây, làm biến đổi màu của cái thứ nước gọi là "thuốc lạc quan" ấy. Cho nên, nhìn bây giờ không khác gì trà xanh bình thường.
Đại hoàng tử hơi nghi hoặc, thằng này mọi năm nó đều làm thứ kì quái tặng cho hắn, chẳng lẽ năm nay lại bình thường tới vậy? Không! Tuyệt đối không thể!Nghĩ thế, mặt đại hoàng tử lại càng nhăn lại. Nhưng hắn quyết định liều 1 phen, dù sao thì cũng là quà sinh nhật...
Đại hoàng tử cầm tách trà nhấp 1 ngụm, sau đó, mặt hắn chuyển sang đen, rồi lại chuyển sang trắng, cuối cùng lại chuyển sang xanh, sau đó lại trở về bình thường.
"Choang!"
Chiếc tách trà rơi xuống rồi vỡ, mọi người ai cũng sửng sốt khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của đại hoàng tử...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiên
Roman d'amourAu: lại là một truyện mới ra nữa trong khi các truyện còn lại thì viết chưa xong :)) Đây là truyện mình viết về các cặp đôi trong thất kiếm anh hùng, chủ yếu là Hồng Miêu x Lam Thố. Cốt truyện này là ở thời hiện đại nha, không liên quan đến cốt truy...