Đan Đan nhìn lên, Hoa Nhi đang đứng đó, khoé môi nhếch lên.
- Hoa Nhi, tại sao muội lại đẩy ta xuống?
Đan Đan đã bị trật chân, dù vách núi này không cao lắm nhưng rất dốc, hơn nữa với cái chân như này cô cũng không leo được.
Nụ cười của Hoa Nhi càng ngày càng quỷ dị.
- Là tại ngươi, ngươi biết đấy, ta thích Đạt Đạt ca ca. Ta xinh đẹp, ta lại hữu dụng đối với huynh ấy nữa. Còn ngươi thì sao? Ngươi không có tư cách để đứng cạnh huynh ấy.
Nói rồi Hoa Nhi xoay người bước đi, Đan Đan không với gọi lại. Bởi vì cô biết, Hoa Nhi là đang ghen. Lòng ghen tuông của con gái rất lớn, chính em ấy cũng không thể khống chế được. Cho nên nhất thời hồ đồ. Đối với tình yêu, chuyện này là không thể trách.
Đan Đan ngồi bệt xuống đất, tìm cách gì đó với cái chân bị trật này. Nhưng ở vách núi thì có gì chứ? Có đất với đá, thậm chí còn không có 1 chút lá cây để cô băng bó...Lá cây? Lá ư? À đúng rồi! Cô có lá trà kia mà. Cô với lấy cái giỏ, lấy 1 chút lá đắp vào chân. Quả thực cơn đau dịu đi rất nhiều, cô mò mẫm trong giỏ của mình, thấy vài quả dâu tây. Lúc nãy trong lúc hái lá trà cô đã nhìn thấy 1 bụi dâu, tiện tay hái luôn. Cô không biết có phải dâu độc không, nhưng hiện tại trời đã sập tối, từ lúc rớt xuống tới giờ cô còn chưa lót bụng 1 chút nào. Cô ăn để sống mà, nghĩ thế cô liền nuốt vào 1 quả dâu tây....
______________________________________
- Ca ca!
Đạt Đạt nghe thấy tiếng Hoa Nhi, bất giác quay ra nhìn, nhưng cậu lại không thấy Đan Đan đâu, chỉ thấy em gái cậu đang nhào vào người cậu.
- Hoa Nhi, Đan Đan đâu?_Đạt Đạt lạnh giọng.
Hoa Nhi thấy Đạt Đạt bỗng dưng lạnh giọng thì không khỏi rùng mình, sau đó rất nhanh chóng khôi phục thần sắc, nói dối không chớp mắt:
- Tỷ ấy bỏ đi rồi.
Đạt Đạt hơi ngạc nhiên, muội ấy không phải là rất sợ khu rừng này sao? Tại sao còn rời đi?
Hay muội ấy nói dối?
Không! Thực không giống. Hắn đã đi nửa cái thiên hạ này, bao nhiêu loại người đã gặp hết rồi. Ai nói dối, ai nói thật, hắn đều biết. Lúc nãy trong ánh mắt của Hoa Nhi có 1 tia sợ hãi cùng với tức giận khi hắn hỏi về Đan Đan; hơn cả đó là ánh mắt của muội ấy không chân thực.
Đạt Đạt biết có chuyện chẳng lành xảy ra với Đan Đan, liền lập tức đi tìm.
- Ca ca, tối rồi vào rừng rất nguy hiểm_Hoa Nhi nói, cô lo sợ Đạt Đạt sẽ đi tìm Đan Đan. Và có lẽ cô đã đúng, đáp lại cô chỉ là sự trầm mặc của anh, anh vẫn tiếp tục đi vào rừng.
Hoa Nhi ngã khụy xuống, tình cảm 5 năm của em đối với anh không bằng người anh vừa mới gặp ư? 1 giọt lệ khẽ rơi ra, cô mong Đạt Đạt sẽ trở lại, nhưng không, anh đi rồi....
________________________________________
Đạt Đạt cứ chạy mãi, chẳng hiểu sao việc cô biến mất lại khiến anh khó chịu.
Cậu đi theo dấu chân của 2 người, tuy hơi mờ nhưng cậu đã đoán được họ đã đi đâu, cậu đi về phía khóm lá trà hoa cúc, không thấy cô đâu, nhưng có tiếng khóc rất nhỏ vọng từ dưới lên.
Đạt Đạt ngó xuống xuống, thấy Đan Đan trong tay còn cầm mấy quả dâu dại, mặt úp vào đầu gối, khẽ run lên.
Cậu vội vàng trượt xuống, chỗ này không cao lắm, tại sao không thể tự trèo lên?
- Đan Đan, muội có sao không? Sao không leo lên? Ở dưới này làm gì?_Đạt Đạt ân cần hỏi han, Đan Đan ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt phờ phạc. Khó khăn nói:
- Chân...đau quá...
Đạt Đạt lúc này mới ngộ ra, nhìn xuống phía cổ chân Đan Đan, ra là trật chân nên không thể leo lên được. Cậu không chần chừ, bế thốc cô lên lưng mình, Đan Đan đỏ mặt, cô hơi bất ngờ, ngoại trừ bố cô ra thì chưa người con trai nào khác cõng cô cả, cô ấp úng:
- Huynh...làm gì vậy...?
-Tất nhiên là cõng muội rồi, muội nghĩ muội có thể leo lên với cái chân tàn tật đó à?
Đạt Đạt rất nhanh nhẹn, cõng cô trên lưng mà vẫn có thể nhẹ nhàng leo lên như không. Đan Đan không phản kháng, vì giờ đây cô mà nói gì không phải, có khi hắn sẽ vứt cô lại giữa khu rừng âm u này mất! Chân cô lại có vấn đề. Tóm lại, bây giờ im lặng là vàng.
Cả quãng đường không ai nói gì cả. 1 quãng đường thật dài.
- Tại sao muội lại rơi xuống đó?
Cự Giải không thể đoán được tâm trạng của hắn thế nào. Hắn quay lưng lại phía cô, giọng nói đều đều, không biểu lộ điều gì cả.
- Ta chẳng may bị trượt chân, ngã xuống.
-Thật?
-Thật.
- Vậy tại sao không gọi Tiểu Nhi?
-Em ấy đã đi trước từ lâu rồi, gọi cũng như không.
Đạt Đạt lại lâm vào trầm mặc. Mọi chuyện đúng như thế chứ? Hắn không nhìn được ánh mắt cô, không biết cô đang nói thật hay nói dối, giọng nói lại đều đều, bình thản tới kì lạ.
Đan Đan không muốn nói rằng Hoa Nhi đã đẩy cô xuống. Cô làm thế khác nào phá hoại tình cảm anh em nhà người ta, với lại nhỡ đâu hắn không tin lại bảo cô vu khống, ăn nói hàm hồ rồi tuyệt giao với cô lúc này là cô hết đường sống. Thôi thì lợi đôi đường, chọn phương án nói dối.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiên
RomanceAu: lại là một truyện mới ra nữa trong khi các truyện còn lại thì viết chưa xong :)) Đây là truyện mình viết về các cặp đôi trong thất kiếm anh hùng, chủ yếu là Hồng Miêu x Lam Thố. Cốt truyện này là ở thời hiện đại nha, không liên quan đến cốt truy...