Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)

162 8 8
                                    

Sau mấy ngày nằm la liệt trên giường, Lam Thố đã trở lại với công việc người hầu của mình. Còn Hồng Miêu thì khác. Hắn bị phun nước giữa không khí thu se lạnh thế này mà sau nửa ngày nằm liệt thì đã đi lại và làm việc như bình thường.


-Hắt xì!

-Lam Thố, cháu không sao chứ? Có cần một chiếc áo ấm không?

-Lam Thố, em không sao chứ? Giấy nè...

-Lam Thố...


Lạ thật, chẳng hiểu tại sao, từ lúc cô bị ốm, là thái độ của mọi người quay ngắt 180 độ. Lúc trước cô mới vào, hầu như chẳng có ma nào thèm ngó tới hỏi han một câu, thành ra có mỗi ông quản gia và tên mèo hoang đó là biết tên của cô thôi.

-Lam Nhi!~~

A, cái giọng ngọt xớt này thì chắc chắn là...

-Y Hoa.


Lam Thố đáp lại, quay mặt nhìn người đang chạy đến, cười ngu.

Y Hoa tóm lấy tay Lam Thố, mềm giọng:

-Lam Nhi, bọn mình đi đâu chơi đi!

Y Hoa, vốn là một người hầu đem lòng yêu đơn phương Hồng Miêu, có nhan sắc nhưng cũng chưa bao giờ lay chuyển được tâm ý của hắn. Cha cô từng là Nam tước, nhưng đã sụp đổ dưới tay Hồng Miêu, nhưng cô ta lại yêu hắn, tự nguyện trở thành người hầu kẻ hạ. Tính ra cũng đã được ba năm, ba năm theo đuổi nhưng nhận lại chỉ là con số không. 

Nay, Lam thố, lai lịch xuất thân không rõ ràng, mới vào được có mấy ngày mà Hồng Miêu lại để ý đến thế, hôm trước làm chuyện tày trời như thế mà không có phải chết. Cho hỏi, cô ta tu mấy đời rồi mà may mắn như vậy? Y Hoa thực sự...ghen ghét với cô nàng kia.  

  Còn chuyện Y Hoa nói đi chơi, thực ra chỉ là lợi dụng Lam thố để được vào phòng làm việc của Hồng Miêu. Điều nay Lam Thố cũng biết rõ, mấy ngày hôm cô bị ốm, người này cứ vặn vẹo cho bằng được cô phải đi cùng ả đến phòng làm việc của Hồng Miêu, ả nói rằng hai người đi sẽ tốt hơn, người ốm với người ốm nói chuyện sẽ dễ hơn...

Nhưng hôm nay cô khỏi hẳn rồi mà! Không chừng huynh ấy nổi điên, lại đá mình ra khỏi nhà thì toi...  

-Đi nhé, Lam Nhi!


-Ơ...Nhưng mà...muội còn công việc...

-Không sao đâu! Không sao đâu nhỉ? Phải không các chị?_Y Hoa quay ra nở nụ cười với các chị hầu còn lại, nụ cười khiến người ta không rét mà run.

-Ừa...không sao đâu...

-Ừ nhỉ...Các em cứ đi đi...Bọn chị làm giùm cho...

Chị nào chị nấy mặt đều tái mét, nhanh chóng đi tìm việc làm, để Lam Thố đứng ngẩn người ở lại.


-Vậy nhé! Không còn gì vướng mắc nữa rồi! Bọn mình đi thôi!_Y Hoa kéo tay Lam Thố, mái tóc hồng bay theo gió, đôi mắt mang theo một tia đắc ý cùng khinh bỉ.

Lam Thố miễn cưỡng phải đi theo Y Hoa. Lòng thầm ngán ngẩm. Cô gái này thật phiền phức, đúng là tai hoạ rơi trên đầu.

...


Một lúc sau, đứng trước cửa phòng làm việc của Hồng Miêu, Y Hoa mở cửa, không thấy ai, tách trà vẫn còn nóng hổi, dường như hắn chỉ vừa mới ra ngoài.

Y Hoa thấy vậy, ngang nhiên đi vào phòng làm việc của Hồng Miêu, nói Lam Thố vào cùng và đợi hắn về, nhưng ả lại lục đủ mọi thứ, từ tủ sách, hay xấp giấy tờ...Dường như cô ta đang tìm thứ gì đó.


Lam Thố hơi kinh hãi, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản mà chỉ đứng yên một góc, trầm mặc nhìn ả lục lọi. Bỗng cánh cửa cạnh một tiếng, có người lên tiếng.

-Mấy muội đang làm gì trong phòng làm việc của huynh thế?

...


...

...

-Là cô ta bắt muội phải làm vậy! Ả gài muội..!

( còn tiếp )

----------------------------------------------------------------------------------

Sorry các bạn nha mình có việc bận nên chap hơi ngắn tý thông cảm nha chap sau mình sẽ đền bù


[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ