Chương 13: Rình trộm người khác là không tốt đâu

147 6 6
                                    

-Cái cậu này buồn cười...gọi người ta đến để nói thứ vớ vẩn này rồi lại đuổi đi_Ngọc Lam bĩu môi, xoay gót đi ra, lòng thầm cảm thấy, tên này thật quá mức quái đản.

Lam Miêu vẫn đứng đó, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Trong đầu nhất thời nghĩ đến quá nhiều thứ.

Lời tiên đoán năm đó...

Vẫn còn vài sứ giả còn tồn tại...


Lẽ nào...Lời tiên đoán của nhà tiên tri bí ẩn ấy đã trở thành sự thật?

...

Ngọc Lam rời khỏi phòng thì vừa nhẹ nhõm cũng vừa tức giận. Lúc này, cô bỗng nhớ đến những người khác.

Liệu họ có ổn không nhỉ?


Ngọc Lam đang đi thì bỗng dưng người quản gia già bước đến trước mặt cô, cung kính nói:

-Thưa tiểu thư, thiếu gia Lam Miêu ra lệnh cho tôi đưa cô về phòng.

Thiếu gia Lam Miêu, là tên có mái tóc xanh lúc nãy. Nghĩ đến hắn, tâm trạng Ngọc Lam không khỏi phủ một tầng sương. Nay cô coi như bị giam lỏng, làm sao có thể đi làm tìm người bây giờ?

  Nhưng khi nghĩ lại, đúng là ở đây, cô chẳng có gì cả. Nên trốn thoát cũng không phải là một ý hay lắm. Trước hết thì cô cứ ở đây làm tù nhân đã. Dù không hiểu tại sao, nhưng cô có cảm giác, hắn...cũng không quá xấu.

Ngọc Lam theo ông quản gia đi hết dọc một hành lang, rồi quặt, rồi quẹo...Nói chung địa hình nơi này thật phức tạp, nhưng thật đáng tiếc, trí nhớ cô khá tốt.  

Cuối cùng, Ngọc Lam đứng trước cánh cửa gỗ lớn, hơi bụi, có vẻ như lâu rồi chưa có người ở.


Lão quản gia đẩy cửa một cách nặng nề và nói:

-Mời tiểu thư.

Căn phòng có màu trắng xám, trông thật ảm đạm. Đồ đạc không có nhiều, khá bụi bặm vì lâu không có người lau dọn.

Ngọc Lam thở dài...Thực ra như thế này cũng được, phòng lớn và rộng rãi, đỡ hơn là ngủ ở ngoài đường rất nhiều, hay là ở cái tầng hầm rách nát đó...


Nhìn thấy nét mặt không vui trên mặt Ngọc Lam, người quản gia lại nói:

-Tiểu thư thông cảm, vì trước giờ chỉ có mình thiếu gia ở đây, cậu ấy chỉ dùng căn nhà này để nghiên cứu, nên không có chú ý trong việc tân trang nó lắm...

-Dạ không sao, căn phòng này chỉ cần lau dọn chút là được thôi bác.


-Vậy...tôi sẽ cho người vào dọn dẹp ngay đây, phiền tiểu thư ra ngoài được không? Vì trong quá trình dọn dẹp, rất bụi.

-Vâng ạ_Nói đoạn, Ngọc Lam rời phòng, buồn chán không có gì làm, cô lượn ra vườn.

Vừa nhìn thấy cái gọi là "vườn", Ngọc Lam lại cảm khái, quả thật tên thiếu gia kia là người ngày ngày chỉ vùi mặt vào nghiên cứu, đến vườn cũng không khác gì nghĩa địa, âm u tăm tối hệt như cái bản mặt của hắn.

Bỗng dưng ở ngoài cổng lớn có tiếng động. Ngọc Lam ngó ra, thấy tên mặt lạnh và một người khác đang đứng đó, trông như người đưa thư đến đưa cho hắn hai lá thư. Ngọc Lam chỉ biết là sau khi hắn đọc xong, đôi mắt xám tro vốn không có biểu tình gì bỗng nhiên liếc về phía cô, ánh mắt chạm nhau khiến cô giật bắn mình.  

  -Rình trộm người khác là không tốt đâu...

Xem ra cô bị phát hiện rồi...  

[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ