21. Haechan

534 52 12
                                    





Haechan đá mấy cục đá dưới đường. Trời nóng thế này mà anh Doyoung bảo cậu đứng đợi anh ấy. Có biết người ta đã bỏ thời gian quý giá để đến đây không ? Mà sao lạ thế nhỉ, anh Doyoung vẫn chưa tới. Anh ấy không bao giờ trễ hẹn mà. Có khi nào thấy Jeno trên đường rồi đi theo người ta luôn rồi không ?

Tiếng bước chân tiến lại gần, Haechan ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Một thoáng sững sờ, cậu đứng trân ra nhìn người đó và tim thì rộ lên một cảm giác kì lạ. Đó có thể là yêu thương, nhớ nhung nhưng cũng có thể là thù hận. Hai người cứ đứng trân ra nhìn nhau như thế, cho đến khi điện thoại trong túi của Haechan rung lên. Là anh Doyoung gọi.

- Hôm nay anh mày bận nên không đi với mày được, đi cùng với Mark đi nhé. Đi chơi vui vẻ!

Vui cái đầu anh! Giọng anh ấy lớn đến nỗi Mark đứng cạnh bên nghe xong rồi mỉm cười tủm tỉm, thầm cảm ơn người anh tổ bụng của mình. Kì này về chắc chắn Mark sẽ hậu tạ thật tốt, có thể là mua một con thú bông hình thỏ hoặc quẳng Jeno vào hộp quà và đem tặng anh ấy.

Haechan có vẻ không vui vì chuyện này. Ngay sau khi thấy nụ cười của người đứng bên cạnh, cậu nhóc càng tức hơn. Đối với cậu, phản bội là điều không thể tha thứ. Và thật không may, người thương của cậu đã phản bội cậu. Vì thế, Haechan sẽ không bao giờ cho Mark một cơ hội nào để sữa sai. Nhưng mà nhìn vóc dáng gầy teo của người nọ, khuôn mặt hốc hác và mắt thì có quầng thâm khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy, giống như có ai đó đang thọt cù lét mình vậy.

- Chúng ta vào quán cà phê ngồi nói chuyện nhé? Chẳng phải em rất thích quán đó à-–

- Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.

- Đừng tuyệt tình như thế Haehan. Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.

- Chuyện ? Chuyện gì cơ ? Chuyện anh hôn Renjun à

- Anh đã bảo đó là hiểu lầm mà!

Giọng Mark cáu gắt hẳn lên. Cặp mày hải âu chau lại giữa trán, lần đầu tiên Haechan thấy anh tức giận như vậy ngoài những lúc cậu chọc giận anh. Cũng tốt thôi, làm vậy khiến cậu dễ nói lời chia tay hơn. Anh ấy cũng có Renjun bên cạnh, mình thì cũng có anh ngốc Xuxi. Thế là quá đủ rồi.

- Cho dù đó có là hiểu lầm đi chăng nữa, em cũng không chấp nhận tha thứ cho anh.

- Ý em là.?

- Ừ, chúng ta chia tay đi.

Haechan thoáng thấy gương mặt nghệch ra của Mark. Rồi sau đấy, cậu thấy anh ấy tiến về phía cậu, một phát nhắm trúng vòng eo tròn tròn mỡ mỡ, kết quả của việc anh Xuxi dẫn đi ăn quá nhiều và ôm trọn cậu vào lòng. Vẫn là mùi hương đó, vẫn là cái ôm thân thuộc đó. Nhưng giờ đây Haechan cảm thấy nó thật rẻ mạc. Mark đưa mặt vào hõm cổ cậu, Haechan có thể cảm thấy rõ ràng những cọng râu cứ chọt vào làn da nhạy cảm, thật sự là khó chịu vô cùng. Tiếng thở dài của Mark vang vọng bên tai.

- Được rồi, Donghyuck. Anh thừa nhận là anh sai khi để Renjun tự ý hôn mình như thế. Tha lỗi cho anh được không?

- Chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao cả

- Donghyuck à..

- Nhưng vì là anh, em sẽ bỏ qua cho anh một lần. Chỉ một lần

Khỏi phải nói Mark vui như thế nào. Một khi Haechan đã giận thì có trời mới năn nỉ được. Thế mà hôm nay Mark đã thắng ông trời rồi, đã được bé con của mình tha thứ rồi. Tay siết chặt lấy eo của bé con trước mặt, thầm cảm ơn tên Lucas kia đã nuôi bé con béo tốt thế này, ôm đã thật ý. Mark không ngại mà hôn một cái chóc lên môi bé. Haechan giật mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của ông anh ngốc kia nhưng hình như Mark vừa được Hulk nhập thì phải, khoẻ như trâu vậy í.

- Anh bị khùng hả?! Đây là chốn đông người đó, buông ra coi

- Mặc kệ họ đi. Donghyuck ơi, anh vui lắm. Em đã tha thứ cho anh rồi. Từ nay đừng đi với Lucas nữa nhé. Anh sẽ buồn lắm đó.

- Tại sao chứ?

- Thằng đó cao nhòng, đứng cạnh em không có hợp gì hết á. Chỉ có anh cao ngang em, đứng cạnh bên thế mới hợp.

Chẳng hiểu ở đâu ra cái định lý nhảm quần ấy. Haechan định bảo rằng, Mark hãy xem lại bản thân mình đi. Bằng tuổi với nhau mà người thì to con người thì nhỏ nhắn. Nhưng mà lạ lắm, đi cạnh Lucas, mỗi lần nắm tay anh ấy là nhục nhã ghê luôn. Còn đi cạnh Mark, tay anh ấy vừa vặn với tay mình, không có xương xẩu như Lucas. Nói chung là nắm sướng lắm, chỉ khiến Haechan muốn nắm mãi thôi.

Cứ mãi suy nghĩ, mặt của Haechan bị ôm chặt, sau đấy một tràn hôn từ mắt, mũi,môi từ người kia khiến cậu nhắm tịt mắt. Trên mặt Haechan hiện giờ toàn enzym cuae Mark, mồm gì thối kinh khủng!

и¢т | fяσм и¢тzєи ωιтн ℓσνєNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ