Khi Jaemin bị đè xuống giường, cũng là lúc cậu nhận ra rằng bản thân mình sắp bị tên bạo lực kia xơi tái rồi. Tay chân Jaemin bị khoá chặt, cả người bị cậu con trai phía trên ôm trọn.Jeno nhanh chóng hôn Jaemin, mút lấy mút để môi dưới của cậu ấy. Lưỡi Jeno quét một vòng trên hàm răng của Jaemin, rồi sau đấy nhân cơ hội người kia còn đang mơ màng mà đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng. Vừa nãy Jaemin mới ăn kẹo mút cherry nên giờ đây đôi môi cậu ấy tràn ngập hương vị ngọt ngọt chua chua, khiến Jeno không thể kiềm chế, tay nâng eo cậu ấy, hôn sâu đến mức Jaemin tưởng chừng như mình sẽ chết vì ngộp thở, ra sức đập tay vào ngực Jeno. Đến khi người kia buông ra thì trông Jaemin chẳng khác gì một con cá đang thoi thóp.
- Đồ Lee Jeno chết bầm, cậu có bị điên không?
- Tớ điên rồi đấy! Cậu gan nhỉ, hôm nay dám bảo anh quản lý đổi phòng cơ đấy
- Thì sao ? Chán rồi thì đổi thôi
- Cậu..! Tớ làm gì sai sao ?
Jeno hơi gắt lên, nhưng bỗng nhìn thấy gương mặt hơi tức giận của người thương thì lại hạ giọng xuống. Gì chứ Jaemin mà giận thì mười cái miệng cũng không cãi lại. Trước đây cả hai đứa từng giận nhau vì vài chuyện linh tinh, Jeno vô tình xô Jaemin ngã vào cạnh bàn khiến cái thắt lưng của cậu ấy đã đau nay còn đau hơn. Định bụng là sẽ đỡ cậu ấy và xin lỗi thế mà Jaemin lại gạt tay Jeno ra khỏi người mình, sau đó sang tá túc ở phòng Jisung đến tận 4 tháng. Jeno phải nhờ đến mẹ Jaemin nói giúp thì hai đứa mới làm hoà được.
- Không, cậu không có sai gì cả. Chỉ là tớ muốn đổi phòng thôi
- Thôi nào bé cưng của tớ ơi, chúng ta từng hứa sẽ không giấu diếm nhau mọi chuyện mà. Nào có chuyện gì, nói tớ nghe đi
Tinh thần rắn chắc như titanium của Jaemin lập tức đổ vỡ trước lời nói ngọt ngào của Jeno. Không hiểu sao, mỗi lần nghe Jeno gọi là " bé cưng" thỉ cả người đều mềm nhũn. Thật ra cậu cũng không muốn đổi phòng đâu, ai mà thèm ở chung phòng với thằng nhóc Chenle siêu ồn ào đó chớ. Nhưng vì trong lúc đùa giỡn, Jaemin đã vô tình nhìn thấy thẻ học sinh của một cô gái nào đấy nằm trong bóp của Jeno. Máu ghen dồn đến não, cậu lập tức quăng cái bóp vào chỗ cũ, lầm lầm lì lì đi tới chỗ anh quản lí một hai đòi đổi phòng với Renjun. Điều đó khiến các thành viên một phen hết hồn vì thằng bé vốn hiền lành xưa nay lại trở nên hung dữ.
- Jaemin ơi, nói tớ nghe đi được không? Nếu như tớ có làm sai điều gì thì tớ xin lỗi cậu. Nếu như tớ có không hiểu cậu thì tớ xin lỗi cậu.
- Xin lỗi gì lắm thế?
- Thế thì Jaemin nói tớ nghe đi. Jaemin giận tớ gì thế ?
- Cô gái trong ví của cậu là ai hả ? Này Lee Jeno, cậu lúc nào cũng bảo rằng cậu yêu tớ nhất trên đời thế mà giờ lại để hình phụ nữ trong bóp của mình hả? Nếu cậu hết thương tớ rồi thì thôi, cậu đừng ưm-
Những lời tiếp theo bị chặn bởi nụ hôn mạnh bạo của Jeno. Ồ, hoá ra là bé cưng của mình cũng biết ghen. Jeno bật cười giữa nụ hôn, tay kéo người Jaemin sát vào người mình, vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy. Jeno tưởng rằng, một người vô cảm như Jaemin sẽ chẳng bao giơc ghen tuông ba cái chuyện vớ vẩn như thế. Ngay cả kho Jeno có những hành động thân thiết với Renjun đi chăng nửa thì Jaemin cũng chỉ ngồi nhìn mà không hề có phản ứng gì như hôn nhau đánh dấu chủ quyền gì cả. Vậy mà hôm nay, con người vô cảm ấy lại nói ra những lời này khiến Jeno vui lắm.
Hai người buông nhau ra khi Jaemin có dấu hiệu khó thở. Thắt lưng nhạy cảm bị Jeno đè hẳn xuống giường khiến cậu đau muốn khóc. Jeno bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của bé cưng nhà mình. Từ góc độ này, hai cái má Jaemin trông như hai cái bánh mochi tròn tròn khiến Jeno không thể kiềm chế mà cắn xuống một cái.
- Áaaaa!!! Đồ điên, sao lại cắn tớ chứ??
- Jaemin ngốc, đó là thẻ học sinh của em họ tớ. Hôm trước nó sang nhà tớ rồi đánh rơi đồ nên tớ nhặt lại hộ con bé thôi. Chẳng hiểu sao cậu lại suy diễn lung tung nữa
- Ai mà tin cậu được chứ..
Jaemin phụng phịu chu cái mỏ hồng hồng ra. Ngượng quá rồi biết làm sao đây? Bé cưng (của Jeno) mặt mũi đỏ hồng lên, vành tai cũng đỏ trông đáng yêu vô cùng. Jeno ôm mặt cậu ấy rồi hôn tới tấp khiến Jaemin chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
- Chưa lần nào tớ nói dối cậu hết Jaemin à. Tớ thương cậu còn không hết, đâu ra mà có nhân tình chứ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé, cũng đừng đổi phòng nữa. Ngủ với Renjun không quen tí nào hết á
- Vậy giờ leo xuống được chưa? Cậu đè tớ nặng quá à...
- Chưa được. Tớ phải phạt cậu vì cậu quá đáng yêu
Thế là đêm hôm đó, phòng của hai đứa phát ra những âm thanh lạ.