49.

433 30 25
                                    




Biết gì không ?
































Không biết đúng không ?



































Ừ, Huang Renjun chấp nhận hẹn hò với Huang Xuxi rồi đấy.























Tao cũng đang sốc vãi l đây nên đừng hỏi tại sao.






















Giá phẩm của đại ca một thời bị đem bán rẻ cho anh Xuxi một cách lẹ làng và nhanh chóng. Còn đâu là mặt mũi đại ca ơi ?

Mark thường bảo mình hay bị stress vì em người yêu béo béo Lee Haechan. Và những lúc như thế thì tên cao nhòng kia sẽ cười hô hố vào mặt Mark vì thằng bạn cùng tuổi yêu đến ngu ngốc, bị stress đến không còn cọng lông nách.

Thế nhưng, bây giờ tình hình hiện tại của Lucas thì cậu lo không chừng đến đầu mình cũng có thể bị hói dễ như chơi, giống mấy lão ông sáng sớm hay ngồi chơi cờ tướng nhâm nhi cà phê.

Renjun ấy, nhỏ nhắn thế thôi chứ đanh đá phát sợ.

Này nhé! Nghĩ sao mà kẹp cổ người yêu ngay nơi công cộng. Mặc dù cái thân hình nhỏ nhắn ấy không đủ sức làm Lucas đau nhưng vẫn khiến ai đó la oai oái lên. Còn nữa, Renjun không chấp nhận việc mình làm thụ và nằm dưới thân của Lucas. Lúc nào cũng đòi làm công và đòi nằm trên. Cuc cuc á! Nhỏ tẹo thế kia mà đòi làm công gì chứ hứ! Cậu chỉ để cho Lucas yêu chiều là được rồi, vậy mà còn đòi hỏi

Mà Renjun cũng đáng yêu lắm, tuy em ấy hơi dữ dằn và đanh đá như mấy mụ bán cá tóc xoăn ngoài chợ nhưng vì biết làm nũng nên Lucas bỏ qua hết!

Hôm ấy anh đi làm về trễ, mệt lả cả người chỉ muốn ăn gì đó rồi nằm. Mà trễ như này chẳng kiếm được nấu ăn cho mình cả. Fat Kun chắc chắn đi ngủ rồi vì ông anh ấy nghiêm túc bỏ mẹ ra. Thở dài nao nán thì Lucas chợt thấy đèn bếp trong ktx NCTU sáng.

Ôi mẹ ơi huhu con sợ ma lắm

Lần mò theo men cửa, Lucas hết hồn vì một thân ảnh bé xíu lọt thỏm trong cái áo thun size rộng của anh. Nhìn cứ như đang bận đầm ấy. Thế là, mọi mỏi mệt tan biến hết, Lucas đi nhanh lại và ôm chặt em bé đanh đá của mình.

'Ủa họ Wong về rồi đấy à? Muốn ăn gì không? Họ Huang nấu cho nhé ?'

Cách xưng hô này đáng yêu ghê! Lucas nghĩ thầm rồi bế bổng Renjun lên kệ bếp đằng sau, em bé nhẹ hều à, lại còn trắng thơm như bánh gạo vậy. 18 tuổi rồi mà ốm nhom, chẳng có vai cũng chẳng có thịt. Ấy vậy mà Lucas thích ôm em bé lắm.

'Đánh chết họ Wong bây giờ. Thả em ra để em còn nấu ăn cho ăn này!' Rrnjuun kẹp cổ Lucas, thừa dịp anh đặt lên xương quai xanh mà cậu luôn tự hào một nụ hôn.

'Bé dữ quá, bé đánh anh đau~'

'Ui học ai mà làm nũng trông kinh dị thế? Thôi mau mau thả ra em nấu đồ ăn cho này'

Có người yêu phũ phàng thế cũng hơi buồn. Lucas thôi không ôm em nữa mà chăm chú ăn cơm. Đáng yêu lại còn biết nấu ăn ngon, bé con học ai mà giỏi ghê. Lucas ăn uống rồi tắm rửa xong cũng là lúc thấy Renjun định xách balo lên đi về.

'Ủa em về á?'

'Ừ, ngủ ở đây sáng kẻo mấy anh lại nói nữa. Kì lắm'

'Kệ đi, anh Kun hiền lắm không có để ý đâu'

Giằng co nửa ngày cuối cùng Renjun không hiểu sao mình lại nằm trên giường Lucas và trong vòng tay rộng lớn của anh ấy. Vóc dáng nhỏ nhắn khiến cậu lọt thỏm vào vòm ngực rộng lớn.

'Bé ơi'

'Bé nè'

'Anh thương bé lắm lắm. Bé ngủ ngon nha~'

и¢т | fяσм и¢тzєи ωιтн ℓσνєNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ