18. Taeil

501 50 7
                                    




Taeil khó khăn mở mắt. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa màu hồng nhạt mà ai đó rất thích. Cái nóng mùa hè khiến anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

Khỉ thật, bị sốt mất rồi. Rõ ràng tối qua đã uống thuốc cảm, thế mà hôm nay lại trở sốt. Nếu bình thường bị bệnh thế này, hai thằng em cùng phòng sẽ cuống cuồng cả lên. Yuta sẽ chạy sang phòng Taeyong và vực thằng bạn thân dậy, bảo nó nấu cho anh một chén cháo. Còn Winwin thì sẽ ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi han và đột nhiên sẽ trở thành kẻ lắm lời.

Thế mà nhìn xem, bây giờ trong phòng chẳng có ai cả. Một mình Taeil nằm trong phòng và bị cơn sốt hành hạ. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng, đầu thì nhức không thể tả nổi, đôi môi khô khốc. Nhìn anh thật thảm hại làm sao.

Taeil quyết định nằm lì trên giường cả ngày. Quản lí có mắng cũng kệ thôi chứ sao, bệnh thế này đi đâu cho được. Mà cho dù có đi, thì chẳng thể tránh khỏi ánh mắt của Winwin. Chắc chắc em ấy sẽ la làng lên và sau đó sẽ giận dỗi. Taeil không muốn thấy Winwin quan tâm mình, vì làm vậy chẳng khác nào đang gián tiếp giết chết trái tim anh chứ. Từ khi nào mà Taeil trở thành một kẻ yếu đuối thế này ?

Taeil mở mắt ra là đã 3h chiều, đầu vẫn nhức như có búa tạ đập vào. Tuy nhiên, Taeil nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Trước mặt anh là cậu nhóc có mái tóc đen, vóc dáng hơi gầy đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Là em ấy, là người mà Taeil vẫn luôn muốn thấy.

Winwin chỉ lặng lặng ngồi yên trên ghế, nhìn vào người đang nằm trước mặt. Hôm nay NCT127 có lịch tập luyện cho ca khúc mới, vậy mà Taeil lại vắng mặt. Các thành viên đều rất bất ngờ vì đây là lần đầu người anh cả của họ dám trốn tập luyện mà không xin phép trước. Winwin không nói gì, vẫn chăm chỉ luyện tập rồi sau đấy từ chối lời mời đi ăn trưa của các thành viên mà một mình quay lại ktx của NCT127. Đúng như cậu nghĩ, anh Taeil thật sự bị sốt rất cao. Vậy mà anh ấy lại không nói gì với ai, lại không biết tự uống thuốc mà nằm lì trên giường như thế. Anh ấy muốn từ bỏ cuộc đời này à?

- Sao em lại ở đây ?

Winwin vẫn im lặng, Taeil thầm nghĩ em ấy giận thật rồi. Cũng chẳng sao cả, nếu em ấy giận thì sẽ không quan tâm đến mình nữa. Như thế lại còn dễ dàng quên được thứ tình cảm chết tiệt này hơn. Taeil nhìn Wiwnin bước ra khỏi phòng, sau đấy bước vào phòng với bát cháo và li nước trên tay.

- Anh ăn mau đi, rồi uống thuốc.

Khó khăn lắm Taeil mới tiêu hoá hết được những gì người kia vừa nói. Không phải chứ, em ấy đang quan tâm mình à? Lại còn nấu cháo nữa. Trong trí nhớ của anh, Winwin chưa bao giờ nấu được một món ăn cả. Có chăng thì nấu được một gói mì hay rán một quả trứng. Vậy mà bây giờ lại nấu cháo cho anh, ngạc nhiên hơn nữa đó là cháo trứng gà mà Taeil rất thích.

- Em nhờ Kun hyung nấu cho anh đấy. Anh ăn mau đi.

Lại là Kun.

Không phải là của em ấy nấu, mà là của Kun.

Cái cảm giác khó chịu và ghen tị cứ dâng lên trong lòng, Taeil khẽ thở dài ngồi dậy. Vì nằm từ sáng đến giờ nên đầu óc có hơi không tỉnh táo, cả người nhức mỏi như có xe tải nghiền qua. Bước đi loạng choạng khiến Taeil mém vấp ngã. May là có em ấy đứng cạnh, nếu không sẽ phải hôn đất mẹ rồi.

- Em về đi.

- Không được, em phải xem anh ăn hết nó đã.

- Anh đã bảo là em về đi. Sao em phiền phức thế hả?

Taeil cũng không tin vào những gì mình vừa thốt ra. Từ trước đến nay chưa lần nào anh nổi giận cả, mà nếu có thì cũng sẽ kiềm chế lại. Thế nhưng, hãy xem bản thân vừa làm gì xem ? Anh quát vào mặt Winwin và khiến em ấy sững lại. Rồi sau đấy em ấy chạy ra khỏi phòng.

Taeil bất lực ngồi xuống giường, tệ thật. Lại làm em ấy giận rồi. Chẳng biết bản thân mình bị gì nữa, có lẽ chăng là do thứ tình yêu kia đã thay đổi chăng? Từ một người luôn cười tươi với những trò đùa ông chú nhạt nhẽo. Từ một người anh luôn chấp nhận những trò chơi khăm của mấy cậu em. Từ một Taeil luôn yêu thương và chăm sóc Winwin giờ đây trở thành một người hay cáu gắt, lại thường xuyên trốn luyện tập và tự hành hạ bản thân mình. Taeil hất cả mâm thức ăn mà ai đấy đã mang vào, tiếng thuỷ tinh vỡ vang vọng cả căn phòng, những viên thuốc màu sắc lăn lông lốc khắp nơi.

Tự cười nhạo bản thân mình, Taeil cầm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.




yeyee ngược này

и¢т | fяσм и¢тzєи ωιтн ℓσνєNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ