55.

347 33 10
                                    




Trong đợt tập luyện vừa rồi, sẽ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra nếu như Haechan không bị bong gân và sau đó mấy ông anh cưng chiều em như trứng ngỗng nháo nhào cả lên chỉ vì con gấu nhỏ mếu máo với đôi chân sưng to của mình. Sau khi bị chẩn đoán là gãy xương ống, Haechan phải ở lại băng bó rồi sau đấy lại phải ngồi xe lăn về. Anh Jaehyun dạo này cũng đang khá bận với mấy chương trình radio nên gấu nhỏ chỉ có thể ngủ một mình, cô đơn và lẻ loi lắm luôn í.

À đâu, thật ra thì có người đấy chứ.

Mark sau khi nghe tin người yêu nhỏ bị gãy xương ống lập tức bỏ dở bản nhạc đang sáng tác, chạy vù đến bệnh viện mà không ngại thời tiết lạnh lẽo. Và bây giờ, anh chính là đang xung phong sang ngủ cùng em để có thể chăm sóc em dễ dàng hơn, đồng thời cậu mong mình có thể làm lành với người yêu càng sớm càng tốt. Hiện tại, người đàn ông 20 tuổi Mark Lee đang cõng một vật thể không xác định trên lưng. Mới có ba ngày dưỡng thương mà mặt của Haechan trông tròn trịa hơn, có thể là do anh Taeyong nấu ăn ngon quá chăng? Haechan trùm áo lên đầu, cột dây dưới cằm nhìn đáng yêu không thể tả.

"Chú em đang cõng con gì đi ấy ?" Anh Doyoung từ đâu xuất hiện, vừa lấy nước vừa hỏi.

Mark Lee nhìn anh rồi thở dài, Haechan không quá nặng nhưng do đôi chân bị bó bột và lớp áo dày cộm đã làm cho sức nặng của em ấy tăng lên không ít và khiến cái lưng của Mark muốn vỡ làm đôi. Nhưng biết sao được, sức khoẻ người yêu là trên hết, anh cõng gấu nhỏ đang đung đưa cả người đi vào phònh ngủ, một cách cẩn thận đặt em ấy xuống giường. Haechan nghĩ; chắc là do anh Taeyong nấu ăn quá ngon hoặc do Mark chăm quá kĩ mà lúc nào cậu cũng cảm thấy buồn ngủ hết. Vì vậy, ngay khi được Mark đắp chăn cẩn thận thì gấu con lập tức đi vào mộng đẹp.

Và cứ như vậy hết ba tháng trôi qua, mọi sinh hoạt của cậu đều do Mark làm giúp. Từ cõng cậu đi lấy thức ăn, xoa bóp chân cho cậu, gội đầu giúp cậu, và tỉ tỉ những thứ Mark Lee làm cho gấu con nhà mình khiến mấy ông anh rơm rớm nước mắt nhìn em mình trưởng thành. Mark tuy không than một lời nhưng trong lòng thì vô cùng thất vọng.

Vì Haechan không chịu cho anh cơ hội xin lỗi.

Đêm nay, sau khi lấy thuốc cho cậu uống thì Mark trở lại vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó một bàn tay nhỏ nhắn kéo anh lại, gương mặt của gấu con cách mặt anh chỉ khoảng một gang tay." Đêm..đêm nay cho anh ngủ chung giường đấy. Tại vì tôi lạnh."

Haechan nghĩ, mình cũng giống Lee Jeno rồi, giá phẩm đã mất hết rồi.

Mark cười nhẹ rồi leo lên giường nằm cùng cậu, tránh động vào đôi chân đang bị thương của cậu. Mệt mỏi cùng với áp lực công việc nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Haechan nhìn mái tóc xơ xác cùng đôi môi khô khốc kia thì lại tội nghiệp. Ba tháng qua cậu rất muốn tha thứ cho anh ấy rồi, nhưng chẳng có can đảm nói ra. Giờ thấy anh mệt mỏi như thế khiến cậu có chút đau lòng. Rướn người dậy hôn lên má anh một cái, cậu lại nằm xuống.

"Nói cho mà biết, tui chưa có hết giận đâu nghe chưa!"

Sau đấy mặt dày ôm người ta đi ngủ. Và trong căn phòng tối đèn ấy, một ai đó nở nụ cười mãn nguyện.








mấy cậu khen tớ chăm đi:(

и¢т | fяσм и¢тzєи ωιтн ℓσνєNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ