Vào một ngày nắng đẹp, những tia nắng chiếu sôi vào cửa sổ của một phòng bệnh. Một cậu trai mắt xanh biển đang ngồi cạnh cửa sổ suy tư về một điều gì đó. Bỗng có người bước vào và và lên tiếng:
"Tới giờ khám sức khỏe rồi!!!!!" Một giọng nam trong sáng thánh thót bảo, kèm theo đó là đôi mắt mà đỏ cam.
"Lại khám nữa sao?" Cậu trai mắt xanh quay lại hỏi.
"Chứ anh nghĩ tôi rảnh lắm để tới đây chơi à?" Một cái nhìn khinh bỉ của cậu trai mắt đỏ cam.
"Khám chi nữa?? Ung thư máu giai đoạn cuối rồi, sống bao lâu đc nữa đâu mà khám!" Cậu trai mắt xanh lạnh lùng buông lời nói.
"Ice à! Sao lúc nào anh cũng bi quan hết vậy hả?" Cậu trai mắt đỏ cam có vẻ bực dộc hỏi lại.
"Blaze này!?" Ice gọi.
"Cái gì nữa???" Cậu trai mang tên Blaze trả lời mệt mỏi.
"Cậu nghĩ tôi còn sống được bao lâu??" Ice đưa đôi mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Miệng thì hỏi như vô vọng.
"Chắc tôi từ chức luôn quá!" Blaze lắc đầu ngán ngẫm nói.
"Tại sao?p" Ice hỏi.
"Cậu nghe đây Ice! Nghe cho kĩ đây! Tôi sẽ tìm mọi cách để anh được sống. Tôi sẽ không để anh phải chết đâu, tôi thề trên danh nghĩa bác sĩ của mình!" Blaze đặt tay lên vai Ice lay mạnh và khẳng định. Mặt dù có lùn hơn người ta tới một cái đầu.
"Có ai bị ung thư máu mà sống bao giờ? Cậu nói thì có ích gì?!" Ice tiếp tục bi quan nói.
Blaze tiếp tục nghe những lời đó, cậu chán khi nghe nó. Lần nào cũng vậy. Chỉ có thể lẳng lặng bước đi. Nhưng lần này thì ko, cậu bước tới xoay người Ice lại và "tặng" cho cậu trai mắt xanh một cái tát thật đau vào mặt. Ice to mắt nhìn Blaze, hình như Blaze đang khóc, nhưng lại cố gắng kìm chế nước mắt của mình. Tiếp tục mắng:
"Ice!! Sao cậu cứng đầu quá vậy hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi sẽ tìm cách cứu đc cậu, tôi sẽ ko để cho cậu chết đâu!!!" Blaze nói rồi chạy đi thật nhanh, để lại cho cậu trai mắt xanh ngàn dấu hỏi. Blaze bị sao vậy? Từ khi nào cậu biết đánh bệnh nhân của mình? Và từ khi nào... cậu ấy biết khóc? Không ai có thể trả lời những câu hỏi đó cho cậu cả.
7h30pm:
Blaze tiếp tục vào phòng thăm khám cho Ice. Chẳng biết từ khi nào cậu biết ngại? Tự nhiên lại thấy xấu hổ khi nhớ lại cảnh mà cậu tát Ice. Blaze đứng trước phòng bệnh, tay ôm bản xét nghiệm mà không dám bước vào, cho tới khi có một cậu trai mắt vàng lên tiếng hỏi cậu:
"Cậu làm gì mà đứng đây thờ thẩn vậy Blaze?"
"Hở? Quake à?" Blaze nhìn sang người vừa hỏi cậu.
"Ừm là tớ!" Cậu trai mắt vàng trả lời.
"Quake này! Cậu là trưởng khoa chắc cậu sẽ biết cách cứu Ice mà đúng ko?" Blaze đưa mắt lên nhìn Quake và hỏi.
"Bệnh của Ice đã giai đoạn cuối rồi Blaze à! Cậu đừng cố gắng nữa sẽ không làm mọi việc tốt thêm đâu!" Quake đặt tay lên vai Blaze buồn bã nói.
"Không còn cách nào sao Quake? Phải có cách chứ? Bệnh của anh ấy có thể chữa khỏi mà đúng...không??" Nói đến đó tự nhiên Blaze khựng lại cuối mặt xuống.
"Xin lỗi cậu bọn tớ đã cố gắng hết sức rồi!" Nói xong Quake quay bước đi.
Thật sự là không còn cách nào sao? Phải có cách để cứu Ice chứ, không thể nào như vậy đc. Blaze lại tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Blaze lấy hết can đảm bước vào phòng bệnh, điều đầu tiên cậu thấy đó là Ice đang nằm bất động dưới sàn nhà miệng còn vươn máu. Blaze hoảng hốt vội vàng chạy đến đỡ Ice lên giường bệnh và cẩn thận chăm sóc cho cậu. Cho đến khi cậu tỉnh dậy.
"Đây là đâu?"
"Anh tỉnh rồi!" Blaze nói.
"Blaze! Tôi ngất bao lâu rồi?" Ice hỏi.
"Không nhiều một ngày một đêm!" Blaze trả lời.
"Lâu vậy sao? Chắc là sắp chết rồi nên mới ngất lâu như vậy!!" Ice tiếp tục bi quan.
"Anh..." Blaze giơ tay lên.
"Định tát tôi nữa chứ gì? Cứ tát đi!"
"Hic hic.." Blaze bỏ tay mình xuống nước mắt rơi trên khóe mi.
"Nè đừng có ẻo lả vậy chứ? Cậu có phải con gái đâu!" Ice cười khinh bỉ.
"Anh thì biết gì chứ? Anh cứ thong thả như chẳng hề quan tâm đến mạng sống của mình. Nhưng trong khi đó người khác lại tìm mọi cách để giúp cho anh sống. Tôi chẳng hiểu nỗi trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa!!" Blaze tuông một tràn lời nói.
"Vô ích thôi! Có lẽ tôi sẽ không qua khỏi!" Ice mỉm cười.
"Đồ ngốc!!" AI CHO ANH CHẾT KHI CHƯA ĐC TÔI CHO PHÉP HẢ?" Blaze quát to.
"Hừm!! Cậu yêu tôi rồi đúng không?" Ice nhướng mày hỏi.
"Cậu... nói cái gì vậy??" Blaze đỏ mặt ấp úng.
"Đỏ mặt chứng tỏ là có! Thú nhận đi, tôi còn tha cho cậu!" Ice mặt cười gian bảo.
"Đúng đó! Tôi yêu anh thì đã sao hả? Anh cũng chẵng sống đc bao lâu!" Blaze thú nhận.
"Nhiêu đó làm tôi mãng nguyện rồi!" Ice mỉm cười.
"Là... sao??" Blaze hỏi.
"Cậu đỡ tôi ngồi dậy được không?" Ice bảo.
"Được!" Blaze bước đến làm theo lời của Ice mà đỡ cậu ngồi dậy.
Ice thừa cơ hội đó mà kéo Blaze lại gần mình, tay lòn ngang eo cậu trai mắt đỏ cam. Blaze giật mình mà đỏ hết cả mặt. Lòng tự hỏi anh ta đang làm cái gì vậy?
"Anh.... anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra!" Blaze cố vùng vẩy khỏi tên hentai này.
"Ko thả! Hôn tôi đi rồi tôi sẽ thả ra!" Ice nhết mép cười gian manh bảo.
"Nằm mơ còn không thấy!" Blaze quay mắt đi chỗ khác má phồng lên tức giận.
"Yêu quá!" Ice nói nhỏ vào tai Blaze rồi cắn lấy tai cậu.
"Ah"
"Đáng yêu quá!" Ice đè Blaze xuống giường và........ sau đó tự hiểu.
-----------------------( một tháng sau )-------------------------------
"Ice à! Anh yên tâm đi! Tên của anh sẽ khắc sâu trong tim em.... mãi mãi" Blaze đứng trước ngôi mộ mang tên Ice nói.
Cách đó một tuần là ngày Ice nhắm mắt vĩnh viễn, trước khi nhắm mắt Ice đã nói rằng:" dù có chuyện gì xảy ra, bao la sống gió hay là em có yêu thêm một người nữa thì xin em đừng quên tên anh".
-----------( End )-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] truyện theo tên bài hát
RandomChuyên nhận Requets của mọi người. vài mẫu truyện theo tên bài hát mà mọi người từng nghe. chắc ko có chap nào kết thúc có hậu đâu ha?! Hiện tại đã mở lại truyện mong các cậu tiếp tục ủng hộ <3 Nhắc luôn: ĐỪNG CÓ XEM CHÙA!!!!!!