Thật bình dị và yên tỉnh, dù đồng hồ đã điểm 3h sáng nhưng trăng vẫn còn nằm yên vị trên bầu trời đen kia, sao cũng vẫn ở trên ấy và Eartquake- cậu trai mắt màu mật ong kia vẫn còn ngủ trên giường. 3h sáng ai lại muốn rời chăn êm nệm ấm trong khi trời bắt đầu trở lạnh như thế này chứ.
"Kính koong!!"
Chuông cửa nhà cậu bỗng vang lên. Quake lấy gối úp lên đầu cố tỏ ra ko nghe gì hết. Anh đây ko nghe gì hết á! Đang ngủ ngon lành như thế này mà ai lại đến quấy rầy thế. Không thấy người ta đang ngủ à? Thật sự cậu muốn xuống nhà cho cái tên nhấn chuông cửa kia yên nghỉ nơi đất mẹ, bảo đảm mộ của tên đó to nhất đêm nay à không sáng nay mới đúng.
Một lúc lâu sau ko thấy động tỉnh gì Quake nghĩ chắc tên đó đã đi rồi nên tiếp tục say mộng.
"Kính koong! Kính koong! Kính kong!" Tiếng chuông nhà liên hồi phát lên.
"CÁI ĐẾCH GÌ MÀ BẤM HOÀI VẬY HẢ?" Quake chính thức phun trào, ngồi bậc dậy. Mở cửa phòng một cách không thương tiết (A.k.a cửa: tao đành đi trước một bước). Quake bước xuống nhà tìm cây chổi huyền thoại đã từng làm cho thằng hàng xóm phá hoại mang tên Blaze kia phải đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình để bẻ lại cái lưng của cậu ta.
Quake hậm hực cằm cây chổi thần chưởng mở cửa chính. Dành 3s mặt niệm, mell có thằng nào đứng trước cửa, chỉ thấy ở phía xa xa có cái bóng trăng trắng đang chạy đi. Quake bỗng sầm mặt, khóe môi giật giật nghĩ mình gặp ma. Định đóng cửa trở về giường thì thấy ống quần mình có cảm giác bị kéo lại, rất chắc, sắp tuột quần luôn rồi.
"Ôi mẹ ơi! Con hông có hại ai hết, con ăn ở rất tốt sao lại bị ám như thế này!? Thiên linh linh địa linh linh yêu ma quỷ quái ở đâu về đó đi mà!" Quake nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình, sau đó thì cậu lại có cảm giác có thứ gì đó ôm chân của mình, Quake lúc này như miếng thịt tái từ từ chậm rãi mở mắt ra nhìn xuống cái thứ đang ôm chân mình.
1s
2s
3s
"Con cái nhà ai đây?" Quake ngạc nhiên nhìn xuống cái thứ đang ôm chân mình, mặt đồ đen từ trên xuống dưới có họa tiết sấm sét màu đỏ, da dẻ hồng hào, hai má căng mộng, đùi to, cái bụng ụt ịt, đôi mắt đỏ mở hờ như buồn ngủ, làm cho người ta muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
"Nè... nhóc gì... gì đó ơi! Anh và em không có thù oán gì đừng... đừng có theo ám anh nữa!" Quake cố gỡ tay thằng nhỏ ra bảo. Nó bám dai vãi, gỡ quài hông chịu ra, càng gỡ càng níu.
"Oáp!" Thằng nhóc nhỏ ngáp một cái rỏ dài với vẻ mặt mệt mỏi, Quake thiết nghĩ thằng nhỏ ấm như thế, da hồng hào làm sao có thể làm sao có thể là ma hay quỷ được. Quake hít sâu lấy can đảm để hỏi thằng nhỏ:
"nh... nhóc này! Em tên gì thế?"
Thằng nhỏ im lặng, tay níu quần của Quake ngày càng chặc hơn rồi trả lời:
"Thunder!"
Quake cảm thấy thằng nhỏ không còn nguy hiểm nữa, cậu mỉm cười cuối xuống bế thằng nhóc lên.
(Gray: đáng lẻ là có ảnh minh họa mà tại mạng yếu quá nên không úp lên được!)
Quake khóa cửa nhà lại rồi đưa thằng nhóc Thunder lên phòng đặt xuống giường của mình. Định mệnh! Thunder bám dai vãi, gỡ mell ra đành ôm thằng nhỏ mà nằm xuống ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] truyện theo tên bài hát
De TodoChuyên nhận Requets của mọi người. vài mẫu truyện theo tên bài hát mà mọi người từng nghe. chắc ko có chap nào kết thúc có hậu đâu ha?! Hiện tại đã mở lại truyện mong các cậu tiếp tục ủng hộ <3 Nhắc luôn: ĐỪNG CÓ XEM CHÙA!!!!!!