Truyện này theo yêu cầu của bạn rollinghyper
--------------'-'---------------------------'-'--------
Năm 200 sau công nguyên, có một vị Hoàng đế cai trị đất nước Phong Lôi. Ngài là một vị vua có vẻ ngoài tuyệt mỹ, khiến bao mĩ nhân say đắm ngài. Hoàng đế ấy được mệnh danh là Vị vua vô cảm- Thunderstorm.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, Hoàng đế Thunder cùng đám lính của mình xuất cung du ngoạn. Trên đường đi qua những ngôi làng, Hoàng đế chỉ nhìn một cái nhẹ nhàng nhưng sắt bén, làm cho biết bao cô thôn nữ xao xuyến ngài.
"Vào một ngày không xa, ta sẽ là hoàng hậu của ngài ấy!" Thôn nữ 1 với sự tưởng tưởng mơ mộng của mình.
"Không! Phải là tôi mới đúng!" Thôn nữ 2 cãi lại.
"Đừng có mơ phải là tôi!" Thôn nữ 3 bảo.
Thế là họ bắt đầu cãi vả. Sau khi rời ngôi làng ấy, Hoàng thượng tiếp tục băng qua một khu rừng u ám. Bỗng có một đoàn tên áo đen chắn đường ngài.
"Đường này ta mở. Cây này ta trồng. Muốn đi qua phải để lại lộ phí!" Solar- thủ lĩnh của băng đạo tặc ấy bảo.
"Ngươi không biết Hoàng thượng Thunder đang đi xuất tuần hay sao?" Quake- một vị tướng quân tài ba lên tiếng.
"Hoàng thượng càng tốt! Ta đây giết hắn rồi lên làm Hoàng đế cũng chưa muộn hahaha!" Solar tự tin cười nói.
"Hộ giá Hoàng thượng!" Quake ra lệnh cho đoàn lính.
Hai bên bắt đầu giao chiến với nhau. Ban đầu thì tướng quân Quake đã thắng, nhưng tên đạo tặc gian xảo ấy giả vờ đầu hàng rồi hành thích Hoàng thượng. Quake và Hoàng thượng không kịp trở tay, tướng quân bị đánh ngất, Hoàng đế Thunder bị trọng thương. Ngài vừa kịp bỏ chạy khỏi đám đạo tặc đó, nhưng nhờ vết máu mà bọn chúng tìm được ngài. Rồi từ đâu có một làn khói trắng xuất hiện, kèm theo đó là những cánh hoa sen dập dìu. Mọi thứ trước mắt Thunder bây giờ là một màu trắng xóa rồi ngài ngất đi.
*
Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng trắng xóa ấy. Ngài tự hỏi rằng mình đã chết rồi chăng? Nhưng khung cảnh xung quanh ngài là một ngôi nhà nhỏ. Từ đâu có một giọng nam cất lên nhẹ nhàng ân cần hỏi han ngài:
"Huynh tỉnh rồi! Đã khỏe hẳn chưa?"
"Hở?" Thunder ngạc nhiên vì trước mặt ngài là một cậu thiếu niên có đôi mắt xanh thâm thẩm như bầu trời. Với mái tóc màu trắng đc cột gọn một nữa trên, nữa dưới đc xoã dài.
"Huynh không sao chứ?" Cậu thiếu niên hỏi.
"Ngươi là ai?" Thunder hỏi.
"Ta là Cyclone!" Cậu thiếu niên vui vẻ trả lời.
"Tại sao ta lại ở đâu?" Thunder hỏi tiếp.
"Tôi thấy huynh nằm bất tỉnh ở trong rừng nên tôi mang huynh về đây!"
"Những người khác đâu?"
"Người khác? Tôi chỉ thấy có mình huynh thôi!"
"Ừ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] truyện theo tên bài hát
RandomChuyên nhận Requets của mọi người. vài mẫu truyện theo tên bài hát mà mọi người từng nghe. chắc ko có chap nào kết thúc có hậu đâu ha?! Hiện tại đã mở lại truyện mong các cậu tiếp tục ủng hộ <3 Nhắc luôn: ĐỪNG CÓ XEM CHÙA!!!!!!