Tại ktx BTS
"Thằng nhóc sao rồi?".
Bang PD lo lắng nhìn Jungkook đang yếu ớt, vật vã trên giường.
Cậu hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, còn ngoài kia thì người người nhà nhà đang chửi rủa cậu, xem cậu là idol hư hỏng. Jungkook bị một người lạ mặt ép chơi heroin trong khi cậu đang choáng váng, tâm trí cậu vật vờ, không biết chuyện gì xảy ra.
Bang PD tức giận bước ra cửa. Ông dành rất nhiều tâm huyết bảo vệ BTS khỏi những kẻ ngoài kia giam bẫy họ, đẩy họ về phía sau. Ông trước giờ không thích dính vào chính trị, thâu tóm những thứ phù phiếm. Là ông tôn trọng BTS, tôn trọng âm nhạc của họ, tôn trọng quyền tự do của họ, nên không muốn công ty hay bất cứ thứ gì xung quanh ông chịu tổn thương bởi những điều xấu xa.
Nhưng có lẽ ông đã sai rồi!
Nền âm nhạc này thật đáng sợ, ông cần tạo nên một lá chắn vững mạnh nhằm bảo vệ những người, những điều mà ông yêu thương.
RM đăm chiêu nhìn theo ánh mắt tức giận của Bang PD. Cậu vốn thông minh nên cũng dễ nhận thấy vị CEO này đang toan tính điều gì đó!
RM chưa kịp lên tiếng thì Bang PD đã kéo cậu ra xe, đi đến một nơi. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn lên tòa nhà trước mặt, là trụ sở Dispatch!
Bang PD với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. RM chưa từng bước vào những nơi thế này nên coi như lần này được mở mang tầm mắt. Những nhân viên trong đây nhìn họ với ánh nhìn lạ lẫm, một số người có vẻ nhận ra họ nên bàn tán rôm rả.
Chẳng mấy chốc thì hai người đã đến tầng trên cùng. Thư ký đưa họ vào trong cùng một người niềm nở đón họ. Đích thân CEO của Dispatch bước ra tiếp đón, RM có một chút ngưỡng mộ Bang PD.
Họ trò chuyện với nhau một lúc. Vị CEO đó trầm tư, gật đầu đồng ý rồi tiễn họ ra cửa. Bang PD không nói gì với cậu mà chỉ lặng lẽ ra xe.
Sau khi khởi hành, ông mới dựa ra thành ghế, mỉm cười nhìn cậu.
"Thấy thế nào?... Lão ta đúng là một kẻ nham hiểm!".
Từ "lão" này đích thị là dành cho vị CEO đó! Không hổ danh là một trang báo "nguy hiểm" của Kbiz, đúng là không thể coi thường họ được!
Bước đầu chặn đường báo chí đã xong, còn Jungkook... thằng bé phải làm sao đây?
~~~~~~~~
"Eunha, cháu cảm thấy thế nào rồi?".
Vị bác sĩ có chút mừng rỡ hỏi han cô. Hai tuần nay cô cực kỳ hợp tác với tiến trình điều trị của họ. Bước đầu diễn ra khá thuận lợi, ông tin rằng mắt cô có thể chữa khỏi!
Không chỉ ông mà cả Eunha cũng cảm nhận một chút gì đó đang biến đổi trong cô. Mắt cô có thể mập mờ một chút ánh sáng lóe ra, tuy không thể định hình nhưng đó chẳng phải là điều tốt sao?
Cô vui mừng khôn siết. Cứ cái tình hình này thì cô có thể mau chóng trở về rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?
Fanfiction[06] - eunha0503 Hai người con trai - ranh giới giữa sự sống và cái chết trải qua cùng cô... Duyên phận là một thứ gì đó thật tàn nhẫn!