Tại trụ sở SoMu
Các thành viên của BTS cùng Gfriend đứng ngồi không yên. Sắp đến thời hạn giao kèo với bọn bắt cóc, chỉ là điều kiện mà Sung Jin PD đưa ra bọn chúng vẫn chưa thực hiện.
Lý do là gì?
Sowon lo lắng đứng dậy "Chú So à, phải làm sao đây ạ? Bọn chúng có khi nào nuốt lời không ạ? Eunha... Eunha...".
Jungkook lúc này đã không đủ bình tĩnh nữa! Cậu không nói gì, thật nhanh bước ra ngoài.
RM la lớn "ĐI ĐÂU ĐÓ?".
Cửa phòng vừa được mở cũng là khoảnh khắc bốn con mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Sowon bỗng hét lớn "EUNHA!".
Niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô chạy thật nhanh đến, nhảy bổng lên người Jungkook.
Ba tháng... Đã ba tháng rồi, cô còn tưởng là ba năm nữa chứ!
Ai nấy đều vui mừng, hồ hởi chạy ra cùng Eunha. Chú So và Bang PD thở phào nhẹ nhõm, họ cũng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thế này!
Eunha vội vã buông Jungkook ra, cô kéo Daniel bên cạnh lại, tươi cười nói.
"Là Daniel oppa đã cứu con!".
Oppa???
Jungkook nhíu mày nhìn đôi tay của Eunha đang nắm chặt cánh tay Daniel, lòng cậu dậy sóng khó tả. Cậu biết lúc này không phải là lúc có những suy nghĩ không chín chắn như vậy! Nhưng ba tháng trôi qua, cô đã xảy ra những chuyện gì, cô cùng Daniel đã trải qua những chuyện gì, cậu có chút hồ nghi.
Sau khi cảm ơn nồng nhiệt đến Daniel, chú So ngay lập tức liên hệ với anh quản lý của cậu đến đón cậu về.
"Thời gian qua và cả chuyện vừa rồi, thực sự em cảm ơn anh đã rất nhiều! Nếu không có anh, em cũng không mạnh mẽ được như vậy!".
Eunha tươi cười nhìn Daniel. Quen được một người bạn khác giới thế này quả là chuyện lạ đối với cô! Ba tháng ngắn ngủi đã giúp cô học được rất nhiều điều, cũng phần nào thay đổi được bản tính nhút nhát của cô!
Eunha cô... có thể bình tĩnh đương đầu với thử thách rồi!
Sau khi tiễn Daniel, Eunha trở vào trong đoàn tụ với những chị em lâu ngày gặp lại.
"Em lo cho chị chết đi được!".
SinB bình thường hay tỏ vẻ thờ ơ mà nay bật khóc nức nở khiến Eunha mủi lòng, ôm con bé vào lòng an ủi.
Sowon thì không còn nhẹ nhàng như vậy nữa, cô nghiêm khắc nhìn Eunha.
"Con bé này, em xem tụi chị là người dưng sao?".
"Dạ???".
Eunha choáng váng sau câu nói của cô chị, các thành viên còn lại cũng im lặng nhìn theo.
"Mắt trở nên như vậy cũng giấu, em xem mọi người là gì?".
Nói thì nói vậy nhưng Sowon đã rơi nước mắt, cô tức giận vì cô em bé bỏng này dám giấu tất cả để chịu đựng một mình, quả là đau đớn mà!
"Eunha về nghỉ ngơi cho khỏe nha! Tụi anh cũng về đây!".
BTS mỉm cười chào tạm biệt Gfriend rồi rời đi. Giờ Eunha mới để ý, sau cái ôm lúc nãy, hình như cô cùng cậu vẫn chưa nói được câu gì!
"JUNGKOOK!".
Eunha gọi lớn. Jungkook cũng dừng lại, còn mọi người thì tản ra chỗ khác.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?".
Gương mặt tái nhợt, cơ thể vốn đã nhỏ bé của cô nay càng gầy yếu hơn. Jungkook đau lòng, chạm tay lên gương mặt cô, giọng trầm ấm nói.
"Nghỉ ngơi cho tốt! Gặp em sau!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?
Fanfic[06] - eunha0503 Hai người con trai - ranh giới giữa sự sống và cái chết trải qua cùng cô... Duyên phận là một thứ gì đó thật tàn nhẫn!