Một tuần trước
Vị bác sĩ sau khi kiểm tra mắt Eunha một lượt thì mỉm cười, đặt tay lên vai cô.
"Bây giờ ta sẽ dùng băng gạc này quấn quanh mắt cháu, có thể sẽ hơi khó chịu một chút. Đừng lo, mắt cháu... sẽ sớm khỏi lại thôi!".
Thật sao? Cô có thể trông đợi sao?
Như một thói quen, đêm đó cô lại bước ra ban công. Cô gõ gõ vào lan can, cố tạo nên tiếng động phát ra, thu hút sự chú ý của ai đó.
Daniel bất chợt chạy ra ngoài. Vừa trông thấy cô, cậu mỉm cười.
"Có chuyện gì vui sao?".
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô là cậu có thể đoán được, tâm trạng của cô thực sự rất tốt! Cậu quan sát xung quanh một lượt rồi nhảy qua ban công phòng cô. Mặc dù chân bị đau, mặc dù bác sĩ đã cấm cử động, nhưng không biết tại sao, cậu cứ muốn làm vậy.
Có lẽ cậu sợ Eunha cô đơn?
Cùng tách biệt ở đây khiến hai người có thể đồng cảm với nhau, dễ dàng chia sẻ mọi thứ hơn!
Vậy là căn cứ bí mật này cũng hoạt động được 2 tuần rồi! Cô cùng cậu ngày ngày trò chuyện, cô còn hát cho cậu nghe, còn Daniel thì rap. Nhưng có điều lạ là, Eunha vẫn chưa biết... người con trai này là ai!
"Jung Eunbi...".
Eunha giật bắn người khi cậu gọi tên thật của cô. Nó buộc cô nhớ lại người con trai đó, người con trai lúc nào cũng dùng chất giọng trìu mến gọi cô. Eunha bất giác rơi nước mắt, cô ôm gối bật khóc.
Phải! Cô nhớ Jungkook, thật sự rất nhớ cậu ấy!
Hành động bất ngờ này của cô khiến Daniel bối rối, chân tay lóng ngóng không biết làm sao. Bỗng tim cậu đập thật nhanh, Eunha đang nắm chặt tay cậu. Đôi mắt của cô đọng nước, thơ thẩn đối diện với cậu.
"Anh... có thể cho tôi mượn điện thoại được không?".
Daniel ngưng đọng giây lát rồi đặt điện thoại vào tay cô. Cậu lo lắng, biết cô không thể sử dụng bèn lên tiếng.
"Cô muốn gọi cho ai? Yeoja Chingu?".
Eunha nhẹ nhàng gật đầu, đọc lên một dãy số. Tiếng điện thoại đổ chuông khiến tim cô đập liên hồi.
Sowon unnie...
"A lô, cho hỏi ai vậy ạ?".
Tiếng cô chị cả vang lên, Eunha giữ chặt tay, bật khóc to hơn.
"UNNIE......".
Đầu dây bên kia ngạc nhiên, giọng ú ớ ngắt quãng.
"Eun... Eunha? Phải Eunha không...????".
Tiếng khóc của Eunha ngày một lớn hơn, tiếng bước chân trong điện thoại cũng dồn dập. Gfriend đã tụ tập đông đủ, họ bu lấy điện thoại, hạnh phúc nhìn nhau. Họ im lặng, chờ đợi giọng nói của Eunha.
Cô lúc này cũng ngưng khóc, cầm lấy điện thoại "Em nhớ mọi người!... Thực sự rất nhớ mọi người!".
Daniel bên cạnh, mỉm cười nhìn cô. Gfriend là một girl group mà cậu chưa hề có cơ hội tiếp xúc qua, đặc biệt là Eunha. Cô thực sự rất hướng nội, lại ít nói. Gần đây khi quan sát cô, lắng nghe cô tâm sự, cậu cũng phần nào hiểu được con người cũng như tính cách bên trong cô. Eunha bề ngoài trông khá mạnh mẽ nhưng thực chất cô rất yếu đuối, đặc biệt là khi đối diện với những người mà cô thương yêu!
Vì vậy, khi trông thấy nụ cười hạnh phúc này, Daniel dễ dàng hiểu được tình cảm khắng khít giữa các thành viên trong Yeoja Chingu. Họ thực sự như một gia đình vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?
Fanfic[06] - eunha0503 Hai người con trai - ranh giới giữa sự sống và cái chết trải qua cùng cô... Duyên phận là một thứ gì đó thật tàn nhẫn!