Mắt Eunha chính thức được gỡ băng. Cô mở nhẹ đôi mắt, mọi thứ dần hiện lên trước mắt cô, tuy chưa rõ nét nhưng bản thân cô thực rất xúc động.
Cô... sắp thành công rồi!
Chú Sung Jin bên cạnh rơi nước mắt. Niềm hy vọng của họ thực sự đã được đền đáp, mắt Eunha đã được chữa khỏi rồi!
Vị bác sĩ mỉm cười, ôn tồn lên tiếng "Tuy bước đầu mắt có thể nhìn thấy nhưng vẫn phải tịnh dưỡng thật tốt. Tôi mong mọi người nên quan tâm cô ấy, tránh để một số cảm xúc không tốt nơi cô ấy xảy đến".
Eunha nhẹ nhàng gật đầu rồi ngắm mình trong gương. Khuôn mặt cô tiều tụy, hóp vào đáng kể...
... nhưng không sao hết... bởi cô đang được sống một cuộc đời mới!
~~~~~~~~
Hôm nay, Eunha đã được bác sĩ cho phép cô "quang minh chính đại" bước ra ngoài ban công. Cô ngắm nhìn mọi vật ở đây, thật khác so với tưởng tượng của cô. Trông thật yên bình!
Hình như cô nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng của Daniel. Đôi mắt đã thấy khiến cô thích thú rướn mình nhìn vào.
Cảnh tượng bên trong quả thực rất hấp dẫn! Cô cá là nếu có fan girl ở đây, họ có lẽ sẽ "xịt máu cam" mất! Daniel... đang ở trần mà tập nhảy! Cơ thể săn chắc của cậu quả thực khiến người khác có chút tham lam, tập trung cao độ mà ngắm nhìn.
Bỗng ánh mắt cậu xẹt qua cô, Eunha mặt đỏ bừng vội quay đi hướng khác. Daniel cũng nhanh chóng mặc lại áo chạy thật nhanh ra ngoài.
"Eunha ssi...".
Cô nhanh chóng che mắt lại "Tôi... tôi không thấy gì hết! Thật đó!".
Daniel có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ "Mắt cô khỏi rồi sao?".
Eunha lúc này mới chịu bỏ tay xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
Bỗng hai người có chút gượng gạo, đây có thể xem là lần đầu tiên họ "mắt đối mắt" với nhau.
"Hình... hình như chân của anh...".
"À...".
Daniel đánh nhẹ vào chân mình, mỉm cười "Cũng sắp khỏi rồi! Tôi đang cố tập luyện để chân được vận động nhiều hơn!".
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, cho đến khi anh quản lý gọi Daniel, họ mới chào tạm biệt rồi trở về phòng.
Đêm đó, như lời hứa, họ sẽ cùng nhau ngắm sao. Nghe nói là có mưa sao băng, hiếm khi có thời gian rảnh như vậy họ không thể bỏ lỡ được.
"Nếu anh có thể ngắm cùng Wanna One, còn tôi cùng Yeoja Chingu thì tốt biết mấy!".
Eunha vừa mỉm cười vừa nói. Gương mặt tươi rói của cô lúc này thật đẹp! Daniel có chút tham lam, ngắm cô hồi lâu, cho đến khi cô bất chợt quay sang cậu.
Vốn là con trai nên độ "mặt dày" của cậu hơn hẳn cô rồi!
Daniel chống cằm, nở một nụ cười đẹp như hoa nhìn cô.
"Nếu không thể với Yeoja Chingu, vậy thì... Namja Chingu có được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?
Fiksi Penggemar[06] - eunha0503 Hai người con trai - ranh giới giữa sự sống và cái chết trải qua cùng cô... Duyên phận là một thứ gì đó thật tàn nhẫn!