Eunha mặt đỏ lựng. Cô rất muốn quay đi hướng khác để tránh sự gượng gạo này, nhưng không hiểu sao, đầu cô không thể nhúc nhích được!
Trông thấy cô như vậy, Daniel bật cười. Cậu xoa đầu cô, nhẹ giọng nói.
"Tôi chỉ giỡn thôi mà!".
Eunha lúc này mới thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm.
"Nhưng mà... chẳng phải chúng ta nên đổi cách xưng hô sao?".
Eunha lúc này mới giật mình nhớ ra. Phải rồi! Daniel lớn tuổi hơn cô, vậy mà bữa giờ cô lại không lễ phép một chút nào! Cô nghĩ hết sức cũng không biết gọi sao cho hợp.
"Oppa... thế nào?".
"Dạ???".
Oppa???
Trông thấy vẻ mặt hoang mang của cô khiến Daniel có chút thất vọng. Thì ra quan hệ giữa họ vẫn chưa thân thiết đến mức này.
Có lẽ là do cậu quá ảo tưởng rồi!
"Daniel oppa....".
Cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra tiếng gọi này khiến tim cậu có chút rung động. Cậu có thể thấy rõ vẻ mặt ngại ngùng của cô, trông thật đáng yêu!
Trước đây, Daniel luôn thích những cô gái có tính cách mạnh mẽ, cá tính một chút mới hấp dẫn. Cậu thực sự không để ý nhiều đến những cô gái dịu dàng, quá nhẹ nhàng.
Không biết tại sao... từ khi gặp Eunha, cái suy nghĩ ấy chợt lay chuyển. Eunha đôi khi yếu đuối, nhưng bản tính của cô lại khá mạnh mẽ. Qua nhiều lần quan sát cậu có thấy rõ điều này. Đây cũng chính là nét hấp dẫn của cô, khiến tim cậu luôn dành một vị trí riêng cho cô!
Eunha dụi dụi mắt mệt mỏi, không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng! Cô nhìn sang Daniel, đã thấy cậu nhắm mắt từ lâu!
Có chuyện gì thế này?
Cô gục xuống và không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa!
~~~~~~~~
Tại ktx Gfriend
Sowon nhắm chặt mắt, cô nắm nhẹ bàn tay ấm áp của Jin, chua xót nói.
"Anh thực sự nghĩ chúng ta có thể quay lại sao?".
Như nắm được buồng lái khi sắp rơi xuống biển, Jin lập tức xoay người cô lại đối diện với mình. Gương mặt cậu lúc này tràn ngập hạnh phúc, cậu giữ chặt vai cô, tự tin nói.
"Chắc chắn được mà! Miễn là chúng ta cùng nhau vượt qua mọi trở ngại thì không gì là không thể!... Còn lúc nào em thấy mệt mỏi quá, chỉ cần dựa vào anh là được! Anh sẽ chống đỡ tất cả!".
Sowon mắt rưng rưng, thật nhanh ôm chầm lấy cậu. Thử một lần nữa xem sao! Dù sao thì cô và Jin đều không thể quên được nhau!
Eunha à, em cũng muốn vậy phải không?
~~~~~~~~~
Tại ktx BTS
Jin thật nhanh mở cửa chạy vào, các thành viên ngạc nhiên nhìn vẻ hốt hoảng của ông anh cả.
"Jung... Jungkook! Đã tìm được địa chỉ bệnh viện của Eunha rồi!".
Các thành viên mở mắt nhìn nhau, còn cậu út thì lập tức bật dậy.
"Anh nói thật sao?".
~~~~~~~~
Jungkook mỉm cười, đẩy nhanh tốc độ. Cậu cứ nghĩ chú Sung Jin sẽ đưa Eunha đi thật xa, nơi mà cậu không thể tìm thấy được... Chỉ là cậu không ngờ, cô hiện vẫn đang ở Seoul. Thì ra cô và cậu đang ở rất gần nhau!
Jung Eunbi, anh đến tìm em đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?
Fanfiction[06] - eunha0503 Hai người con trai - ranh giới giữa sự sống và cái chết trải qua cùng cô... Duyên phận là một thứ gì đó thật tàn nhẫn!