Tại ktx BTS
"Em về rồi đây!".
Sau khi cãi nhau với Eunha, Jungkook một mình đến quán rượu của một người bạn. Tuy uống không nhiều nhưng trong cậu vẫn có chút hơi men.
"Có người tìm em!". RM hướng ánh nhìn ra phía người con trai đang ngồi sofa.
Hai cặp mắt vốn không kiêng dè chạm nhau, hai thái cực một nóng một lạnh thỏa sức tung hoành. RM hiểu chuyện nên đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai người.
"Anh đến tìm tôi sao?".
Vốn quan hệ không mấy thân thiết nên Jungkook nói chuyện hơi xa cách. Cậu hờ hững rót một ly nước rồi ngồi xuống phía đối diện.
Daniel thở dài, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu. Hình ảnh một đoạn phim với người con gái quen thuộc, mắt được băng lại, đang mỉm cười ôm gối với chiếc loa được đặt bên cạnh.
We don't talk anymore, we don't talk anymore
We don't talk anymore, like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore, like we used to do......Ánh mắt Jungkook trở nên trầm tĩnh hơn. Khoảnh khắc cậu trông thấy hành động này của Eunha, tim cậu hoang mang khó tả, không rõ đó là cảm giác gì?
"Eunha lúc nào cũng nhớ tới cậu. Cô ấy luôn âm thầm yêu cậu như vậy, tôi không nghĩ Eunha "xứng đáng" nhận lấy sự trách móc của cậu đâu!".
Daniel nghiêm túc lên tiếng. Không biết là thời gian bên cạnh cô, cậu đã bao lần phải chứng kiến những cảnh như thế này. Tim cậu lúc ấy đau đớn, người con gái cậu yêu lại yêu sâu đậm một người con trai khác. Phải nói là thời gian ấy, Daniel cậu đã phải chịu đựng không ít đau khổ.
Sao em lại ngốc thế? Em rời xa tôi... để ngắm tôi từ xa như vậy sao?
Jungkook nhắm chặt mắt, cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống.
Eunbi của cậu, từ khi quen cậu đã phải gánh chịu những chuyện gì? Liệu lựa chọn yêu cô của cậu, có phải sẽ khiến cô bất hạnh hơn không?
"Eunha cô ấy yếu đuối hơn vẻ bề ngoài nhiều. Tôi chỉ mong cậu đừng gián tiếp làm tổn thương cô ấy nữa!".
Nếu không phải có Jungkook ở trước mặt, Daniel còn tưởng rằng cậu đang độc thoại. Nãy giờ cũng chỉ có mình cậu lên tiếng, Jungkook thì mắt vẫn không hề rời khỏi đoạn phim ấy.
"Có vẻ anh rất hiểu Eunbi?".
Ánh nhìn Jungkook sắc lạnh hơn, Daniel có chút chột dạ.
"Chúng tôi tiếp xúc được hai tháng nên cũng dễ dàng hiểu được. Ít nhất thì thời gian ấy Eunha cũng chịu không ít tổn thương, rất cần người khác bên cạnh an ủi nên tôi...".
Đau đớn! Cảm giác ấy đang bao trùm lấy Jungkook!
Trong khi cậu đang mòn mỏi tìm kiếm cô, lo lắng cho cô, thì bên cạnh cô lúc ấy đã có một người con trai khác, ngày ngày nói cười cùng cô.
Jung Eunbi, đây là kết quả mà em mong muốn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?
Fanfic[06] - eunha0503 Hai người con trai - ranh giới giữa sự sống và cái chết trải qua cùng cô... Duyên phận là một thứ gì đó thật tàn nhẫn!