Chương 3

482 52 17
                                    


Jinyoung chậm chạp trở về phòng, Jihoon vẫn còn đang bấm bấm gì đó trên điện thoại. Anh chỉ liếc lên một cái khi cửa phòng mở ra, rồi quay lại với việc dở dang của mình.


Jinyoung ngồi phịch xuống giường. Khi cậu thấy cặp đôi kia trên bở biển, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là, vậy Jihoon thì làm sao bây giờ?


Cậu nằm xuống, kéo chăn lên đến cổ. Cậu có nên nói cho Jihoon biết hay không đây? Cậu không muốn nhìn thấy anh bị lừa dối, mặc dù chính cậu cũng đã làm điều đó với anh nhiều năm trước.


Jihoon có vẻ rất quan tâm đến Jiwon, phát hiện ra sự thật, anh sẽ rất đau khổ. Và cậu không thể chịu được điều đó. Nhưng đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn, chẳng phải sao?


Nhưng bây giờ nếu cậu nói, anh sẽ tin cậu chứ?


"Park tổng..." Sau một hồi chần chừ, Jinyoung mở miệng, xưng hô khách sáo đã sớm trở thành một thói quen.


Jihoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn cậu.


"Anh và chị Jiwon... quen nhau được bao lâu rồi?"


Jihoon im lặng, như đang đoán ý đồ sau câu hỏi của cậu. "Gần một năm, có gì sao?"


Gần một năm, nghĩa là bắt đầu từ khi anh trở về nước, Jinyoung thầm nghĩ, tính toán nên nói gì tiếp theo. Sau một lúc nữa, cậu mới nhỏ giọng hỏi. "Chị ấy đang ở đây, anh không muốn sang ở cùng sao?"


"Cô ấy đang đi nghỉ mát với bạn, tôi không muốn xen vào." Giọng nói lạnh tanh không một chút cảm xúc, Jihoon lại dời lực chú ý vào điện thoại của mình.


"Anh chắc... chị ấy đang đi chơi với bạn chứ?"


Jihoon nheo mắt, ngồi thẳng dậy một chút. "Cậu đang có ý gì?"


Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng tới làm Jinyoung có chút run rẩy. Cậu xoay người về phía bên kia, mắt nhìn chằm chằm vào vách tường kem nhạt, bỗng nhiên thấy hoa văn của giấy dán tường rất thú vị. "Tôi chỉ nói vậy thôi..." Nếu anh muốn thì tự đi mà tìm hiểu. Cậu không có bằng chứng, càng không có lòng tin của anh, cậu không thể nói thẳng ra được.


"Cậu đang có ý gì, Bae Jinyoung?" Jihoon gằn giọng, lật chăn ra nắm lấy cổ tay cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình.


Lần đầu tiên từ khi gặp lại, anh gọi thẳng tên cậu. Nhưng cậu chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nhìn cậu với ánh mắt như vậy, kể cả khi gặp lại sau sáu năm. Đôi mắt trợn to hằn lên tia máu, bàn tay siết chặt cổ tay cậu đến tê lại.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ