Chương 10

421 47 4
                                    

Jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hàng loạt suy nghĩ chớp qua trong đầu. Hôm kia, anh đã gặp mặt giám đốc khách sạn Odysseus, không ai khác chính là Hwang Minhyun. Người kia khá bất ngờ khi anh tỏ ý muốn xem một đoạn camera an ninh từ sáu năm trước.


"Khoan nói về việc có tìm được hay không, tại sao cậu lại muốn xem camera?" Minhyun nhướng mày, nhấp một ngụm trà trong tách.


"Tôi cần tìm hiểu một số thứ."


"Câu trả lời... rõ ràng đấy." Minhyun cười nhẹ, ngước đôi mắt hồ ly lên nhìn thẳng vào Jihoon. "Tìm hiểu gì cơ, Park tổng?"


"Một vài việc riêng của tôi." Jihoon liếm liếm môi, trả lời lấp lửng.


"Cậu biết không, xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp được." Minhyun đặt tách trà xuống bàn, dựa lưng về phía sau, ngồi bắt chéo chân. "Tôi không thể tùy tiện cho người ngoài xem camera giám sát, trừ khi là cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Danh sách khách trú lại đêm đó lại càng không, chúng tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng. Tuy tập đoàn Park là một đối tác rất lớn, nhưng có những chuyện tôi không thể phá vỡ nguyên tắc, mong cậu hiểu cho."


Nhìn vẻ mặt Jihoon trầm ngâm một lúc, Minhyun mới từ tốn mở lời hỏi tiếp. "Cho phép tôi hỏi, là ai?"


"Xin lỗi?" Jihoon đang tập trung bới móc trong đầu xem còn ai quen biết để điều tra về việc này không, thì nghe câu hỏi của Minhyun, ngẩng đầu lên bối rối nhìn anh.


"Xin lỗi nếu tôi quá phận, nhưng nếu là chuyện liên quan đến một mình cậu, cậu sẽ không đợi đến sáu năm mới tới đây hỏi tôi, nên tôi đoán chắc là có liên quan đến một ai đó khác, và cậu có vẻ chỉ mới biết chuyện gần đây, tôi nói đúng không?" Minhyun cười như không cười, nghiêng đầu sang một bên. "Là ai vinh hạnh được Park tổng đây không ngại khổ tự mình đi điều tra vậy?"


Jihoon không nói lời nào, nhìn thẳng vào đôi mắt cáo xếch lên của người đối diện, thoáng cảm thấy bị khí chất của người nọ áp bức. Hiện tại là ngoài giờ làm việc, trên người Minhyun chỉ còn quần tây màu xám tro đơn giản và chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhàu nhĩ sau một ngày dài, tay áo xắn lên đến khuỷu, hai nút đầu cởi bung ra, nhưng lại mang một hơi thở vô cùng nam tính cùng khí chất vương giả cao ngạo không thể nào che đậy được.


"... Là trưởng phòng Bae." Anh biết mình không nên khai tên cậu ra cho Hwang Minhyun, bởi vì hắn ta có thể dùng nó để bắt thóp điểm yếu của anh bất cứ lúc nào sau này, điều này không hề có lợi cho cả anh và cậu. Nhưng Jihoon không biết có phải do gần đây bận rộn nhiều việc quá nên đầu óc trở nên mụ mị rồi hay không, bởi vì anh không tài nào nghĩ ra cách nào khác để tìm được thông tin của kẻ kia. Hwang Minhyun thực sự là hy vọng duy nhất. Anh chỉ mong hắn ta là một người kín mồm kín miệng.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ