Chương 18

365 42 15
                                    

"Mất trí nhớ tạm thời." Bác sĩ kết luận, "Hiện tại vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác, nhưng não cậu ấy chịu chấn động không nhẹ trong vụ tai nạn, nhiều khả năng khiến cho một số ký ức nhất định bị khóa lại. Cũng không phải là không thể khôi phục, tuy nhiên người nhà nên để cậu ấy từ từ tự nhớ lại, không nên cưỡng ép, nguy cơ gây ra những tổn thương cho não bộ và tinh thần là rất cao."


"Sẵn dịp tốt tách chúng nó ra luôn đi." Trở về phòng bệnh của Jihoon từ chỗ bác sĩ, ông Park nhìn con trai nhỏ đang ngủ mê man trên giường, trầm trầm lên tiếng. Vì mới tỉnh dậy nên sức khỏe anh vẫn còn rất kém, chỉ một chốc là lại buồn ngủ, còn ngủ rất say.


"Tốt?" Bà Park trợn mắt không hiểu nổi. "Ông nói Jihoon bị mất trí nhớ là tốt?"


"Không phải vậy." Park Myungsik xoa thái dương, "Nhưng chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức vô ích, bây giờ coi như trong cái rủi có cái may, bà cũng đừng cho thằng nhóc đó lởn vởn xung quanh Jihoon nữa. Chẳng phải chính bà cũng đồng ý với tôi hai đứa nó ở cạnh nhau là không thể hay sao?"


Bà Park ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mái dài phủ xuống mắt con trai mình sang một bên. "Phải, và tôi nhận ra chúng ta đã sai nhiều đến mức nào."


"Ông nói đúng, trong cái rủi có cái may, nếu như lần này Jihoon nó không gặp chuyện, thì có lẽ tôi mãi mãi cũng chẳng nhìn ra được." Bà cười, vuốt gò má có chút tái nhợt của Jihoon. Anh khẽ động một chút, hàng lông mi run nhẹ, nhưng cũng không tỉnh lại. "Hai đứa con trai, đứa lớn thì bỏ nhà đi, tới lúc em trai nó bị tai nạn mới chịu quay về, đứa nhỏ thì dù làm kiểu gì cũng không rời người yêu nó nửa bước, để cuối cùng... Ông có bao giờ tự hỏi tại sao chưa?"


"Từ nhỏ Woojin đã rất thích nhảy, tôi cũng đã sớm nhận ra nó rất có thiên phú về mặt này, nhưng tôi vẫn cho rằng mấy thứ nhảy nhót đó không thể trở thành một nghề được. Tôi và ông ép nó dính vào bàn học, ép nó theo kinh doanh nối nghiệp gia đình, đến mức nó không chịu nổi bỏ đi. Jihoon cũng vậy, chúng ta làm đủ mọi cách để khiến hai đứa chúng nó tách ra, sớm muộn gì nó cũng sẽ nối gót anh trai nó bỏ sản nghiệp gia đình mà thôi."


"Tôi chỉ là muốn tốt cho chúng nó... Nhảy nhót gì đó, nó nhảy được mấy năm chứ? Cái giới giải trí loạn xà ngầu, nó có thể trụ lại lâu sao?" Park Myungsik thở dài, khuôn mặt phiền não như lại già đi chục tuổi. "Còn thằng Jihoon..." Càng nghĩ đến ông lại càng cảm thấy bất lực, rốt cuộc ông đã làm sai sao? Mong muốn cho hai đứa con mình có được một công việc ổn định, có được một gia đình hạnh phúc, mong muốn con mình không bị người ta dòm ngó chỉ trỏ, là sai sao?


"Tôi biết, tôi cũng vậy, cũng muốn chúng nó có một cuộc sống an ổn sung túc về sau. Nhưng nghĩ lại, chúng ta chưa bao giờ nghĩ xem Woojin và Jihoon cảm thấy thế nào, chúng ta chỉ luôn ép buộc chúng làm những thứ mà chúng ta nghĩ là tốt, chứ chưa từng hỏi chúng rằng, con muốn gì, con có thích không. Sau khi Jihoon gặp tai nạn, suýt nữa chúng ta đã mất đi một đứa con, tôi mới nhận ra, hạnh phúc của nó mới là quan trọng nhất. Người ta nói thế nào mặc kệ, tôi chỉ cần hai đứa con mình vui vẻ là được rồi."

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ