Chương 4

655 65 17
                                    

Warning: 16+




"Xin lỗi, ngài Han." Có người bước đến khi hai người đang đợi thang máy. Ông Han nghĩ lại là một phục vụ khác, đang định xua đi thì á khẩu. Là Park Jihoon, với một nụ cười công nghiệp dán trên môi. Anh vươn tay đỡ lấy thân mình vô lực của cậu. "Cậu Bae là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ, không cần phải phiền ngài."


Ông Han nhìn anh miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đang xuyên thẳng qua mình, chân tay cũng hơi run rẩy. Nếu là những người khác, ông ta sẽ một mực mà đuổi đi. Nhưng đây lại là Park Jihoon, Park Jihoon! Hơn nữa tên nhóc này lại còn biết tên ông ta. Công ty nhà họ Bae chỉ là một công ty nhỏ, không có hợp đồng lần này đối với ông ta chẳng hề hấn gì, chỉ tiếc một bữa ăn ngon đã dâng lên tới tận miệng. Còn nhà họ Park thì lại khác, lỡ như làm phật ý người này, khẳng định quãng đời còn lại ông ta sẽ sống không dễ dàng gì.


Ông Han mỉm cười, nhưng trong lòng thì hậm hực thầm chửi rủa tên nhóc đáng tuổi con mình trước mặt. "Vậy nhờ cậu." Ông ta đẩy Jinyoung vào tay Jihoon rồi quay gót đi, âm thầm tiếc rẻ con mồi ngon miệng.


Jinyoung khó khăn ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt khuôn mặt không cảm xúc của người đối diện. "Jihoon..."


Anh thật sự tới rồi...


Chưa kịp định thần lại, cũng chưa kịp mừng rỡ vì được giải cứu, cậu cảm thấy mình bỗng nhiên bị nhấc bổng lên vai, đầu chúi ngược xuống đất và di chuyển với tốc độ rất nhanh. Chỉ chưa đầy một phút sau, cậu nghe tiếng cừa mở, rồi đóng lại, xoay khóa.


Cậu bị mạnh bạo ném xuống một chiếc giường lớn. Tuy nệm rất mềm mại và cậu không hề bị đau, nhưng sau một lúc chúi đầu xuống đất, Jinyoung trong chốc lát vẫn bị choáng váng.


Jihoon đứng bên cạnh giường, cúi người xuống thật thấp. Phòng không bật đèn, nguồn ánh sáng duy nhất từ ánh trăng cùng đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên những đường nét anh tuấn của anh. Nhưng hiện tại, khuôn mặt ấy đang vô cùng giận dữ. "Tôi biết cậu là người như thế nào, nhưng không ngờ lại đến mức này đấy. Đến một ông già đáng tuổi cha chú mình mà cũng có thể xuống tay được."


"Gần đây công ty cậu cũng khá phát triển đấy. Sao, bò lên giường bao nhiêu người rồi hả?" Anh trèo lên giường, hai chân hai bên hông cậu, từ trên nhìn xuống, cười lạnh. "Nhìn số hợp đồng kia, có lẽ không ít nhỉ?"


Jinyoung nằm bên dưới, chỉ có thể cố hết sức lắc đầu. Hóa ra trong mắt anh cậu là người như thế sao? Một tên vô liêm sỉ có thể vì tiền mà bán rẻ bản thân mình như thế sao?

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ