Chương 20

617 55 29
                                    


Tiếng cười khẽ bên tai vang lên, Jinyoung cảm thấy mình hình như điên thật rồi. Không phải cậu lại sinh ra ảo giác đấy chứ? Cậu cấu vào mu bàn tay mình thật mạnh, đau điếng.


Jinyoung nhất thời không biết nói gì, não cậu như đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình.


"Đừng đùa..." Cậu run rẩy nhếch khóe miệng, cố gắng khiến cho giọng mình tự nhiên nhất có thể. Một phần lý trí còn sót lại bảo cậu không được coi lời nói kia là sự thật, bảo cậu rằng tất cả chỉ là một giấc mơ viển vông chính cậu tạo ra mà thôi.


Ừ, hình như thật sự chỉ là mơ, bởi vì cậu thấy người mình nhẹ hẫng, chân như chẳng còn cảm giác nữa rồi. Jinyoung gục mặt vào cánh tay, đếm trong đầu, một, hai, ba... Có lẽ khi mở mắt ra, ảo giác sẽ biến mất. Ngực cậu nhói lên từng cơn, cố gắng kìm tiếng nấc nghẹn sâu trong cổ họng. Chỉ là mơ thôi mà, cậu tự lẩm bẩm.


Sau một khoảng im ắng đến mức tất cả những gì lọt vào tai cậu là tiếng nổ của pháo hoa vẫn chưa ngớt trên bầu trời, Jinyoung chậm rãi mở mắt. Hàng lông mi ươn ướt nặng trịch khẽ run, chuẩn bị tinh thần đón nhận khoảng không trống rỗng trước mặt.


Nhưng đập vào mắt cậu lại là đôi mắt sâu thẳm vô cùng quen thuộc, cùng nụ cười có thể làm tan chảy tuyết giữa trời đông.


"Trông anh giống như đang đùa lắm sao?" Jihoon nửa quỳ trước mặt cậu, nhíu mày lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì tay đã bị cầm lên, ngón áp út truyền đến một cảm giác mát lạnh.


Mãi đến khi mùi hương nhàn nhạt của nước hoa tràn vào khoang mũi, Jinyoung mới nhận ra mình đã được kéo vào một cái ôm từ khi nào. Một cảm giác ấm áp và an toàn vô thức dâng lên trong lồng ngực. Bàn tay theo bản năng nâng lên định đẩy anh ra thì khựng lại khi vòng tay lại siết chặt thêm chút nữa. Sườn mặt bị vài sợi tóc mềm của đối phương đâm vào ngưa ngứa, cậu khẽ rùng mình khi giọng nam trầm ấm bắt đầu thủ thỉ bên tai.


"Anh nhớ mười năm về trước, có một cậu nhóc khóa dưới rất đáng yêu dùng hết dũng khí tỏ tình với anh, rõ ràng cao hơn cả anh, mà trong suốt lúc đó thứ duy nhất anh nhìn thấy là đỉnh đầu của em ấy." Tiếng thở ra nhẹ đến mức như mất hút vào cơn gió, nhưng Jinyoung thề có thể nghe ra được nụ cười trong đó. Cả người cậu cứng còng như pho tượng, cũng không thèm quan tâm hai người bọn họ hiện tại có bao nhiêu buồn cười, giữa bãi đất trống, một người thì ngồi xổm, một người thì nửa quỳ mà ôm trọn người kia vào lòng. Nếu có người đi ngang qua chắc chắn sẽ quăng cho hai người một ánh nhìn quái dị.


"Anh nhớ cậu nhóc rất ngang bướng, tính tình đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, đến mức nhiều lúc làm anh phát cáu lên. Em ấy chẳng sợ anh giận đâu, vì cho rằng chỉ cần làm nũng một tí thôi là anh lại mềm lòng ngay. Đáng ghét là em ấy nghĩ đúng rồi đấy."

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ