Chương 12

383 47 4
                                    

"Chúc ngủ ngon, Jinyoungie." Jihoon nói rồi ngừng một chút, kiễng chân lên hôn vào trán cậu. Chết tiệt, thằng nhóc này hình như lại cao lên chút nữa rồi, anh thầm rủa xả trong lòng.


Jinyoung vẫn còn mơ mơ màng màng sau "lời cầu hôn" gián tiếp khi nãy, ngây ngây ngốc ngốc gật đầu. Mãi đến khi thấy người kia phải khổ sở đứng trên mũi chân để hôn lên trán mình, mới phì cười. "Anh vẫn không cao lên chút nào nhỉ?" Từ khi học đại học cậu đã nhỉnh hơn Jihoon vài centimet, và dường như khoảng cách hiện tại còn xa hơn.


Jihoon trừng mắt ra vẻ tức giận, nhưng rồi môi cong lên thành một nụ cười tà mị. "Anh sẽ cho em thấy, vài centimet đó không ảnh hưởng tới những chuyện khác đâu." Nói rồi hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cười cười nhìn cậu cúi thấp đầu, hai má hồng lên thấy rõ. "Sao dễ đỏ mặt vậy, hửm? Vậy sau này phải làm sao bây giờ?"


Jinyoung bị chọc càng đỏ mặt hơn, trong lòng thầm tự vả một nghìn cái. Đường đường là một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu rồi, trước mặt Jihoon lại chẳng khác gì một nhóc học sinh lần đầu tỏ tình với crush, hở một cái là đỏ mặt ngượng ngùng, hở một cái là nói lắp bắp.


Thật là chả có tí tiền đồ gì cả.


-----


"Sếp có chuyện gì vui à?" Guanlin trên tay cầm máy tính bảng xem lịch trình ngày hôm nay, nhướng một bên lông mày nhìn Jihoon ngồi cười tủm tỉm với màn hình laptop. Cậu không hiểu họp đầu tuần có gì vui mà từ khi cậu thông báo lịch cuộc họp đến giờ, sếp của mình vẫn cứ tươi tắn như một bông hoa, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh đến mức đông cứng cả công ty thường ngày.


"Rõ đến vậy hả? Nói cho biết, anh mày đã đem được người về tay rồi, khà khà." Jihoon dựa người vào lưng ghế, cười đáng khinh như một ông chú trung niên. Nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay, hớt hải gấp rút đứng dậy. "Sắp trễ giờ rồi! Đi thôi, không nên để đối tác chờ lâu."


"Nhưng còn tới gần một tiếng..." Guanlin liếc xuống máy tính bảng trong tay, thấy chữ "YJDM" to oạch trên màn hình lịch trình, mới thở dài. "Phải rồi... Không nên để người ta chờ lâu..."




"Đang ở công ty đó..." Jinyoung nhỏ giọng cảnh báo, dịch sang bên trái một chút, né bàn tay của Jihoon đang có ý định đặt lên đùi mình.


"Có ai ở đây đâu." Jihoon cười cười, cũng không làm tới nữa mà đưa tay lên xoa sau ót cậu. Jinyoung đỏ mặt liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính, thở phào khi không có ai qua lại, hiện tại là giờ làm việc, hầu hết mọi người đều đang ở trong phòng.


Guanlin nãy giờ vẫn bị coi là người vô hình khẽ đảo mắt, nhếch mép nhìn sếp mình. Làm ơn đi, ký có một cái bản kế hoạch thôi có cần ngồi sát như vậy không? Hai người muốn ân ái thì kiếm góc kín nào đó mà chui vô, ban ngày ban mặt trước mặt cấp dưới không biết xấu hổ, Guanlin thầm cầu nguyện cho đôi mắt sắp đui mù của mình.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ