Chương 15

330 43 4
                                    

Jinyoung tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ trên đầu. Cậu mờ mịt nhìn xung quanh, giấy dán tường quen thuộc, khung cửa sổ quen thuộc, là nhà của cậu. Jinyoung cố gắng lục lọi trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng tất cả đều là những hình ảnh không rõ ràng. Cậu lờ mờ nhớ được mình vào quán rượu, một mình, rồi sau đó là gì thì không cách nào hình dung được.


Cậu lật chăn ra, trên người là bộ quần áo ngủ, nhưng thật sự cậu không hề có chút ý thức là mình đã từng thay đồ vest tối hôm qua. Jinyoung đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cậu đã tự lái xe về nhà, thay quần áo, leo lên giường ngủ một cách đàng hoàng, trong tình trạng say rượu không biết trời đất?


Ông trời như biết được khúc mắc trong lòng cậu, cánh cửa đang đóng im lìm bỗng dưng mở ra, người mà cậu hiện tại không muốn gặp nhất bước vào.


"Dậy rồi à?" Jihoon trên tay là một ly nước ấm, không nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng đứng chờ cậu cầm lấy.


Cậu nhìn chằm chằm anh, thấy anh có vẻ không có ý định rời đi mới đưa tay ra nhận ly nước, ngửa đầu uống cạn, cảm giác khô rát nơi cổ họng mới đỡ hơn chút ít. Lấy tay quệt đi giọt nước sót lại trên khóe miệng, "Là anh đưa tôi về?" Ánh mắt dè dặt không dám nhìn thẳng, chỉ lướt qua khuôn mặt anh một chút rồi nhanh chóng rời đi, nhìn mọi nơi trừ người trước mặt.


"Phải, em cũng thật là, uống rượu đến say mèm chẳng còn biết ai là ai, lỡ bị người ta bắt đi mất thì sao?" Jihoon thở dài, "Nhanh đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn, để bụng rỗng từ tối hôm qua không tốt đâu", nói xong xoa đầu cậu, rồi xoay người đi về phía cửa. Trong lòng Jinyoung nổi lên một cảm giác chua xót.


"Đừng như vậy..." Cậu cúi đầu, những sợi tóc đen lòa xòa trước trán rũ xuống che đi đôi mắt đã hơi đỏ lên. "Đừng làm như không có chuyện gì. Anh tốt nhất vẫn nên rời đi thì hơn." Ngón tay cậu bấu lấy chiếc ly thủy tinh đến trắng bệch.


Bước chân Jihoon dừng lại. Anh định mở miệng nói gì đó, thì tiếng cậu từ phía sau lại tiếp tục vang lên. "Chúng ta ngừng lại là được rồi. Tôi với anh, vốn không thể nào ở cùng nhau được. Đều là người lớn cả, nên hiểu rõ cái gì cần thiết, cái gì không. Tập đoàn của anh là tập đoàn gia tộc, chắc chắn phải có con nối dõi-"


"Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển," Jihoon cắt ngang, vẫn đưa lưng về phía cậu mà nói. "kiếm một đứa con không phải là vấn đề."


"Dù sao thì chủ tịch một tập đoàn lớn, bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông thì cũng không hay lắm đi..." Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Mặc dù Jihoon không nhìn nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ngồi co ro trong chăn, mặt cúi gằm xuống như một chú cún nhỏ tội nghiệp.


Jihoon siết chặt bàn tay đang buông hai bên người, nhếch môi cười. Bởi vì anh là chủ tịch tập đoàn, nên anh không thể ở bên người mà anh yêu? "Bởi vì anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, nên anh không thể sống như anh muốn?" Anh xoay người lại đối mặt với cậu. "Em đang coi thường anh hay sao, Jinyoung? Em nghĩ anh vô dụng tới mức phải đi cưới một cô thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt nào đó, dựa vào quan hệ để đưa tập đoàn đi lên? Vô dụng tới mức sẽ để tập đoàn sụp đổ chỉ vì người anh yêu là em?"

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ