Chương 9

469 52 14
                                    

"Sếp, tối nay ngài Ryu mời anh đến dự tiệc sinh nhật con gái ông ấy, anh có đi không?" Guanlin đặt tập giấy tờ lên bàn Jihoon, sắp xếp lại mấy thứ lộn xộn trên bàn một chút.


"Không đi." Jihoon không rời mắt khỏi văn kiện, đáp gọn lỏn. Con gái ông Ryu, có lần đã gặp mặt qua. Xinh đẹp, gia thế tốt, chỉ có điều không được... tinh tế cho lắm. Rõ ràng biết anh đã có người yêu mà cứ quấn lấy anh, khi thì "vô tình" vấp ngã vào lòng anh, khi thì cúi xuống nhặt đồ với chiếc áo có phần ngực trễ xuống thật thấp, còn đề nghị anh chở về nhà. Nghĩ tới đó Jihoon lập tức cảm thấy khó chịu.


Hơn nữa tối nay anh đã có kế hoạch riêng rồi. Tiệm bánh nổi tiếng Le Castel chỉ cho ra lò món bánh đặc trưng Signature Cocoa chiều thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, muốn mua được phải xếp hàng rất lâu. Anh nhớ Jinyoung rất thích loại bánh này, anh và cậu đã có lần đứng chờ gần ba tiếng đồng hồ chỉ để có trong tay một hộp bánh nhỏ xíu. Nếu đặt lên bàn cân thì vỗ béo Jinyoung đương nhiên quan trọng hơn dự tiệc của cô gái kia rồi. Dù sao thì đứng chờ mấy tiếng trong cái lạnh cuối thu vẫn còn thú vị hơn nhiều.


"Em nghe phong phanh từ Daehwi là tối nay anh Jinyoung cũng sẽ tới đó." Guanlin làm bộ lơ đãng nói, biết chắc Jihoon sẽ không từ chối. Cậu không rõ vì sao tự dưng Jihoon từ lạnh như băng chuyển sang cuồng nhiệt theo đuổi trưởng phòng công ty kia, nhưng cậu cũng muốn hai người sớm đến với nhau. Gần hai tuần nay, khoảng thời gian nghỉ trưa quý báu mà cậu dùng để gọi điện cho Daehwi đã bị cướp sạch chỉ vì phải dầm mưa dãi nắng theo sếp mình đi mua đồ ăn cho ai đó.


Được rồi, cậu tự nhận mình nói hơi quá, dù sao cũng toàn là đi bằng ô tô, nhưng dù sao cũng là thời gian nghỉ trưa của người khác a! Cậu thậm chí còn không được tiền tăng ca! Guanlin cảm thấy mình bị bóc lột sức lao động nặng nề!


Không ngoài dự đoán của cậu, Jihoon nghe tới cái tên Jinyoung liền ngẳng đầu lên, cười cười. "Vậy thì đi!" Jihoon lần nào gửi quà cũng phải nhờ người khác ra mặt, nếu Jinyoung biết người gửi là anh chắc chắn sẽ không chịu nhận, nên lâu lắm rồi anh chẳng được gặp mặt cậu, nhớ sắp chết rồi đây!


Guanlin liếc nhìn cấp trên của mình khinh bỉ. Anh Jinyoung đúng là bùa thần, cứ mỗi lần nhắc đến tên Jinyoung là Jihoon lại phấn chấn cả lên, cứ như uống máu gà bừng bừng sức sống, tốc độ làm việc nhanh đến đáng sợ chỉ để hoàn thành xong văn kiện kịp đi mua thức ăn trưa cho người kia. Guanlin bắt đầu làm việc với Jihoon từ khi anh trở về nước, cũng chưa từng biết sếp mình có một mặt như thế này.


Nhìn cấp trên mình chỉ vì một cái tên mà bắt đầu ngồi cười ngây ngốc với tờ giấy gì đó trước mặt, Guanlin chỉ biết đảo mắt thở dài. Tình yêu làm chỉ số thông minh giảm xuống, ông bà ta nói câu này quả thật không sai vào đâu được.




Jihoon đóng văn kiện lại, vươn vai giãn người nhìn đồng hồ đã quá giờ tan tầm từ lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại lướt trong danh bạ, nhấn nút gọi.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ