Chương 7

471 58 12
                                    


Jihoon giật bắn mình khi nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tay lái loạng choạng. Một chiếc xe thể thao vượt lên ngang hàng anh, người đàn ông bên trong ló đầu ra ngoài cửa, gào lên. "Đi đường kiểu gì vậy, muốn chết hả!"


Anh thở dài, liếc kính chiếu hậu tấp xe vào lề đường. Vuốt vuốt khuôn mặt, Jihoon thấy cả người mình mệt mỏi rã rời. Mấy ngày nay chẳng đêm nào anh ngủ yên giấc, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm tím đen, gò má hóp lại thấy rõ. Anh tựa trán lên vô lăng, mắt đảo sang tập hồ sơ màu nâu vẫn còn yên vị bên cạnh.


Liên tục mấy ngày Jihoon gần như ăn ngủ trên xe, chạy qua lại giữa công ty và căn hộ của cậu. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Jinyoung không hề xuất hiện, một lần cũng không. Jihoon thậm chí còn tới nhà ông Bae, nhưng ông lại đang ở nước ngoài, hỏi ai cũng bảo anh "đi tìm thư ký của cậu Bae", không ai đồng ý cho anh bất cứ thông tin gì về cậu. Thư ký thư ký gì chứ, anh sắp phát điên lên rồi này!


Sáu năm trước cậu không tìm nó, bây giờ cũng đừng tìm nữa!


Câu nói của Seongwoo cứ vang vọng trong đầu Jihoon, anh ảo não thở dài. Phải, tuy nói khi đó anh đã liên tục gọi điện cho Jinyoung, nhưng lại không hề có động thái nào thực sự đứng dậy đi tìm cậu. Anh biết, bởi vì một phần trong anh đã cho rằng cậu thật sự lấy cắp tài liệu của mình, và anh chỉ đơn giản ngồi đó chờ cậu đến giải thích. Cậu không đến, anh cũng không buồn tìm hiểu lý do tại sao.


Jihoon đã không tìm cậu, và anh chưa từng nghĩ điều đó là một sai lầm, cho đến vài ngày trước.


Anh không thể tưởng tượng nổi, khi đó cậu đã phải chịu đựng những gì, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và từ lúc trở về, anh cũng chưa từng làm gì để có thể xoa dịu những vết sẹo đó, thậm chí còn tàn nhẫn rạch thêm những vết thương mới.


Tất cả những gì anh đã làm, là khiến cậu đau đớn hơn.


Jihoon chưa bao giờ hận bản thân mình nhiều như thế này. Nếu khi trước, anh căm hận bản thân vì đã tin tưởng cậu, thì bây giờ anh lại căm hận bản thân vì đã quá tin tưởng chính mình.


Anh đã quá chấp nhất với những suy nghĩ của bản thân, đã luôn cho rằng mình đúng. Anh chưa từng để lọt vào tai bất kỳ lời nào của người khác, dù là của Daniel, hay là của cậu.


Anh đã từng nghĩ, Jinyoung là một kẻ trơ trẽn, lừa bịp. Nhưng hiện tại anh mới nhận ra, từ đầu đến cuối, chỉ có anh là tự lừa dối chính mình. Bởi vì anh tự che mắt bản thân, anh đã không nhìn thấy, từ khi chia tay nhau, cậu so với anh cũng chẳng sống vui vẻ gì.


Cũng vì đó, anh đã không nhận ra rằng, sáu năm qua, anh vẫn chưa từng ngừng yêu cậu.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ