Chương 17

316 46 17
                                    

Sắc trời chuyển tối, Jinyoung cầm một cốc cacao nóng ngồi co lại trên ghế sofa, ti vi bật một bộ phim gia đình mà cậu nghe chữ được chữ mất. Cậu lim dim cầm chiếc cốc rỗng vẫn còn ấm, đứng dậy định cho vào bồn rửa thì điện thoại chợt rung lên.


"Xin hỏi có phải là anh Bae Jinyoung, chủ ô tô mang biển số 11GA - 0510 không ạ?" Một giọng nói xa lạ từ đầu bên kia vang lên.


"Vâng, là tôi." Jinyoung sực nhớ ra xe của mình vẫn còn để ở quán rượu, có lẽ là người ở đó gọi đến đi. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã khá trễ rồi, đang định bụng bảo họ ngày mai sẽ đến lấy thì giọng nói bên kia lại đánh gãy suy nghĩ của cậu.


"Khoảng ba tiếng trước chiếc xe này gặp tai nạn tại khu vực nhà máy Gukdang cũ, người điều khiển phương tiện lúc đó là..."


Rõ ràng mỗi chữ Jinyoung đều hiểu, nhưng thế nào khi ghép thành câu lại vào tai này ra tai kia, dường như đang nghe một câu lộn xộn vô nghĩa. Cậu lặp đi lặp lại lời nói của người kia trong đầu, cảm thấy tai mình như dần ù đi, đối phương nói gì sau đó cũng không nghe rõ nữa. Tay cẩm điện thoại run lên, không thể nào.


"...anh có thể đến làm một số giấy tờ không?" Cậu loáng thoáng nghe đầu dây bên kia nói như vậy, cũng không biết chính mình đã trả lời như thế nào, bởi vì giây tiếp theo cậu phát hiện mình đang loạng choạng lao vào phòng ngủ, điện thoại bị quăng lăn lốc dưới sàn.


Rõ ràng khi nãy tỉnh dậy cậu thấy một chiếc chìa khóa ô tô ở đây, cậu còn ném nó vào tủ nữa, Jihoon không thể nào lấy xe cậu đi nếu không có khóa được. Jinyoung mở tung ngăn tủ đầu giường, mạnh đến mức ngăn tủ muốn bung ra khỏi rãnh trượt, bên trong đúng là có một chiếc chìa khóa ô tô.


Nhưng không phải là của cậu.


-----


Ông bà Park nửa đêm hớt hải chạy đến bệnh viện, nghe y tá nói con trai đã ra khỏi phòng cấp cứu thì lo lắng mới dỡ xuống một chút, nhưng vừa mở cửa phòng bệnh, bà Park đã cơ hồ muốn ngất đi.


Sắc mặt Jihoon trắng bệch, nằm lọt thỏm giữa đống dây nhợ máy móc xung quanh. Đầu quấn băng kín mít, trên mặt đầy dấu thâm tím, không biết dưới lớp chăn trắng kia còn bao nhiêu vết thương nữa. Tiếng tít tít của máy điện tâm đồ vang lên đều đều giữa không gian lặng ngắt.


"Bác trai, bác gái..." Có người lên tiếng, ông bà mới quay người lại, đập vào mắt là cậu thanh niên đầu tóc rối bù, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, sắc mặt trắng xanh, cũng không tốt hơn người đang nằm trên giường là bao. Cả ba người vẫn chưa biết nói gì thì bác sĩ đi vào, thông báo tình hình hiện tại của Jihoon.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ