Chương 14

325 45 11
                                    


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."


"Mẹ kiếp!" Jihoon đóng sầm cửa xe, ném điện thoại sang ghế phó lái. Anh đã gọi Jinyoung đến mức điện thoại nóng hừng hực, nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng nói đều đều của tổng đài. Anh biết cậu bị ép buộc, mặc dù đúng là chẳng có chứng cứ gì cả, nhưng anh chỉ đơn giản là biết được.


Cha mẹ anh không muốn hai người ở bên nhau, nhưng Park Jihoon anh từ khi nào để người khác quyết định cuộc sống của mình?




Cánh cửa văn phòng bị mạnh bạo xô mở, thư ký của cậu hốt hoảng đuổi theo sau, lại lờ mờ cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Nhân viên đánh mắt nhìn cô khó hiểu, cô cũng chỉ biết nhún vai. Rõ ràng mới đây vẫn còn tốt lắm chẳng phải sao?


Tay cầm bút của thoáng Jinyoung run lên khi cánh cửa bật mở đập vào tường, bản lề cọt kẹt chống đối. Tim cậu nảy một cái khi thấy người đang hùng hùng hổ hổ lao về phía cậu. Còn chưa kịp làm gì, cậu đã bị một vòng tay nóng hừng hực kéo ra khỏi ghế, siết chặt lấy.


"May quá..." Hơi thở dồn dập của Jihoon phả bên tai cậu. Jihoon hôn liên tục lên trán cậu, hít vào mùi hương quen thuộc. Có trời mới biết trên đường lái xe đến đây anh đã sợ đến mức nào. Không phải là những bức hình, không phải là đoạn ghi âm kia, không phải là lời mà mẹ anh đã nói. Anh sợ rằng khi anh đến nơi, cậu đã không còn ở đó nữa, sợ rằng cậu sẽ lại bước ra khỏi cuộc đời mình như nhiều năm trước.


Anh không thể nào đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.


Nói Jihoon mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng được, cậu chính là cả thế giới của anh. Chỉ cần cậu còn ở đây, thì tất cả mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.


"Chắc anh đã biết chuyện rồi nhỉ?" Giọng nói bình bình của Jinyoung vang lên.


Jihoon gật đầu thả cậu ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt hai bên vai cậu "Cha mẹ anh có làm gì em không?" Mặc dù biết sẽ không có chuyện gì, anh vẫn vô thức đánh giá từ trên xuống dưới xem có dấu hiệu thương tích gì không. "Em không cần phải lo, cha mẹ anh trước giờ vẫn vậy, chỉ cần tụi mình-"


"Nếu tôi nói, đó là thật thì sao?"


"Gì cơ?"


"Năm tỷ won." Jinyoung ngừng một chút, rồi lại tiếp tục. "Tôi đã đồng ý giao dịch với mẹ anh."


"Đừng đùa nữa, anh biết em sẽ không làm như vậy." Jihoon cười cười xoa đầu cậu, lại thấy Jinyoung cúi đầu ngày càng thấp, rồi tiếng cười khẽ của cậu lại truyền đến tai anh.

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ