Chương 2

497 57 4
                                    


"Park tổng, tôi vừa nhận được mail của thư ký anh..."


"Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ trong mail đã ghi khá rõ ràng rồi." Jihoon ngồi dựa ra chiếc ghế da màu đen, tay cầm điện thoại, mắt hướng ra cửa sổ quan sát đường phố bên dưới.


"Thật sự... anh yêu cầu thêm bảy mẫu thiết kế nữa cũng không vấn đề gì, chúng tôi vẫn có thể xoay xở được. Nhưng anh có thể để ngày hạn chót như hôm nọ đã thỏa thuận được không? Anh dời thời hạn lên quá sớm, chúng tôi không thể nào hoàn thành kịp bản thiết kế và làm khuôn trước ngày hôm đó được..."


Jihoon nhướng một bên lông mày. "Cậu đang nói công ty cậu không làm được sao, trưởng phòng Bae?"


Jinyoung ở đầu dây bên kia cắn môi, tay trái xoa xoa trán. Mấy ngày hôm nay cậu bị mất ngủ, từ sáng đến giờ cả người uể oải, lại nhận được tin kia, hiện tại đầu đau như búa bổ. "Không phải, chỉ là tôi đang hỏi liệu anh có thể dời thời hạn lại một chút hay không. Chỉ cần như hôm trước chúng ta đã thỏa thuận là được, không cần trễ hơn."


"Không thể." Giọng Jihoon vang lên như đinh đóng cột.


Cậu nuốt nước bọt, miệng khô khốc, đánh liều mà lên tiếng. "... Chuyện sáu năm trước, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nếu anh muốn trút giận xin cứ trút giận lên một mình tôi. Còn chuyện này ảnh hưởng đến cả hai bên, không chỉ giữa anh và tôi, nên mong anh công tư phân minh."


Anh nhếch mép cười lạnh. "Chẳng lẽ thư ký của tôi chưa nói rõ? Tôi phải dời hạn chót lên để kịp liên lạc vận chuyển nguyên liệu về nước, giai đoạn này mất rất nhiều thời gian. Nếu bên cậu không làm được, cậu có thể hủy bỏ lần hợp tác này, nhưng tất nhiên phải đền hợp đồng như đã ký kết."


Jinyoung nhắm mắt lại, thở dài. Có thể hợp đồng này đối với PGJ chẳng đáng bao nhiêu tiền, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng công ty gia đình cậu chỉ là một công ty nhỏ, nếu thực sự phải đền hợp đồng sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Hơn nữa cha cậu lại rất hy vọng vào lần hợp tác này, cậu không thể làm cho cha cậu thất vọng.


Bọn họ đối với bên kia chỉ là hạng tép riu thấp cổ bé họng, được hợp tác với một tập đoàn lớn đã là vinh hạnh, chỉ có thể cắn chặt răng mà cố gắng chạy theo.


"Chúng tôi sẽ cố gắng, xin lỗi vì đã làm phiền anh, Park tổng."


Jinyoung không nghe thấy tiếng động gì nữa, định cúp máy, thì đầu dây bên kia lại vang lên.


"...Cậu nghĩ cậu đáng để tôi trả thù sao, cậu Bae?"


-----

[WINKDEEP • SHORTFIC] Lies Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ