Chương 73

1.7K 34 2
                                    

Thời gian rảnh rỗi sau đó Giang Tấn đều cùng Triệu Phùng Thanh tới hiệu sách.

Ban đầu cô cũng rất vui vẻ. Có việc thì hắn đi làm, cô chỉ ngồi bên cạnh đọc truyện tranh, ăn đồ ăn vặt, mệt thì ngủ một giấc, chẳng cần quan tâm trời đất là gì.

Sau này cô rảnh quá đâm ra chán, vừa tỉnh ngủ đi ra, đã thấy một đám nữ sinh đang vây quanh Giang Tấn, hỏi cái này cái kia.

Thái độ của hắn không thể nói là thân thiện, nhưng cũng có hỏi có đáp.

Triệu Phùng Thanh ho khụ khụ hai tiếng.

Đám nữ sinh kia cứ như không nghe thấy.

Giang Tấn nghe thấy liền quay sang nhìn cô tươi cười hớn hở, trong nháy mắt cứ như cảnh xuân vô hạn.

Cả đám nữ sinh thấy thế liền tản đi. Có đứa còn cười vẫy tay, "Bye dì mai gặp."

Triệu Phùng Thanh liền lườm xéo con bé kia một cái.

Sau đó cô tiến tới khoác tay qua vai Giang Tấn, giọng điệu lạnh lùng, "Nhớ kỹ, anh là của em đấy."

"Ừm." Hắn dùng tay xoa xoa đầu cô, "Tỉnh ngủ rồi à?"

"Em nghĩ, tốt nhất anh đừng tới đây nữa." Cô thận trọng nói: "Thời buổi này mấy đứa nữ sinh mười bảy mười tám rất thích tình yêu chú cháu đấy."

Giang Tấn hỏi lại: "Nhìn anh thế này mà giống chú à?" Hắn cho rằng qua ba lăm mới nên gọi chú.

"Mấy đứa nó đều gọi em là dì, sao anh lại không phải chú ?." Triệu Phùng Thanh vội vàng dặn hắn, "Hay ngày mai anh đi tìm việc làm đi."

"Được." Hắn thích nhìn cô kiêu ngạo khua tay múa chân chỉ đạo hắn.

"Tiền lương phải thấp hơn em mới được." Cô đưa ra yêu cầu.

"Chuyện này khó lắm, trừ phi anh không đi làm." Lời hắn đã nói rất rõ. Hoặc là hắn nhàn rỗi, hoặc là lương nhất định sẽ cao.

". . ."

"Cơ mà." Hắn dừng lại rồi mới nói, "Anh sẽ cố gắng để lương thấp nhất nếu có thể."

Cuối cùng, Giang Tấn không tìm được công việc nào lương thấp cả.

Hắn nói sẽ tới quán cafe làm nhân viên phục vụ, cô nói rất dễ bị khách nữ trêu đùa.

Hắn nói sẽ tới quán món cay Tứ Xuyên làm công rửa bát, cô nói đừng làm tổn thương đôi bàn tay kia.

Cuối cùng, Giang Tấn đành phải chọn thất nghiệp ở nhà. Lúc nhàn rỗi, hắn lại giúp tài khoản của Triệu Phùng Thanh có thêm vài con số không nữa.

Giang Tấn cho thuê căn biệt thự ven biển để mấy người dân kinh doanh. Thuê phí một ngày là ba ngàn tệ. Bên cạnh khu biệt thự là một bờ biển chạy dài. Hơn nữa biệt thự này rất rộng, có thể đủ cho cả một đoàn nhân viên công ty, nhóm bạn học du lịch tới ở chơi vài ngày.

Hắn bỏ qua lượng khách giảm dần sau mùa du lịch, đoán chừng mỗi tháng cho thuê biệt thự sẽ kiếm lợi được năm mươi phần trăm.

Số tiền này cũng đủ để lo sinh hoạt phí hàng ngay.

Sau đó, Giang Tấn dùng giấy tờ nhà đất của căn biệt thư làm tài sản đảm bảo để đi vay ngân hàng.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ