Chương 23

1.3K 26 2
                                    

Triệu Phùng Thanh tỏ thái độ đứng bên cạnh xem trò vui, chờ Khổng Đạt Minh chất vấn Giang Tấn, để cô có cơ hội hóng chút thông tin về cuộc sống tình cảm của hắn.

Vậy mà Khổng Đạt Minh chỉ nhìn cô và Giang Tấn một cái, chứ không hề nói mấy lời bất bình thay Lữ Tiểu Nhân.

Sự im lặng trầm xuống này khiến bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

Mấy ông bạn kia quay sang nhìn nhau, rồi đột nhiên một người vỗ tay hét to, "Đủ người rồi, chuẩn ra sân thôi."

Chút chuyện xấu hổ đó vụt qua rồi biến mất, mọi người lại bắt đầu lên tinh thần vào trận bóng.

Khổng Đạt Minh liếc qua đống quần áo Triệu Phùng Thanh đang cầm, sau đó vỗ vai Giang Tấn, "Đi thôi."

Vẻ mặt Giang Tấn vẫn rất tự nhiên, đi về hướng sân bóng.

Thái độ của Triệu Phùng Thanh cũng thản nhiên. Cô lôi cặp kính trong túi sách ra đeo, sau đó tìm một bóng cây râm mát dừng châ.

Hôm kia mới có bão vào thành phố S nên thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều.

Một trận bóng rổ là 5 PK 5, ngoài ra còn có thêm hai người nữa là cầu thủ dự bị. Ngoại trừ những người đó, cô là nhân vật nữ duy nhất ở đây.

Chắc hẳn Khổng Đạt Minh bị hỏng dầy thần kinh nào rồi, kiên quyết ép cô tới đây làm cổ động viên, cô sẽ hô cố lên với hắn chắc ?.

Vào trận chưa được bao lâu, cầu thủ dự bị giáp ngồi bên cạnh cười hỏi, "Triệu tiểu thư có hiểu luật chơi bóng rổ không?"

"Đương nhiên." Triệu Phùng Thanh đang chăm chú dõi theo bóng dáng ai đó trên sân. Năm hai đại học, môn thể dục tự chọn của cô chính là bóng rổ, học ký ấy cô chơi bóng rổ thường xuyên, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, liền trở nên lười hẳn. Nhờ phúc của bóng rổ, sau học kỳ đó cô cao thêm hai cm nữa.

Cầu thủ Giáp theo ánh mắt cô mà nhìn sang sân bóng.

Bóng người áo xanh kia vô cùng chói mắt, bất luận là diện mạo hay kỹ thuật bóng.

Cầu thủ Giáp không kìm được mà tán thưởng, "Giang Tấn siêu lợi hại."

Triệu Phùng Thanh cong khóe môi, hôm nay coi như cô đã thực hiện trọn vẹn ước mộng của mối tình đầu. Cuối cùng cô cũng được ngắm Giang Tấn chạy trên sân bóng rồi.

Động tác của hắn rất thuần thục, bóng lên cao hơn rổ rất nhiều. Tuy rằng cũng khác khá nhiều so với thời thiếu niên nhưng thế cũng đẹp mắt lắm rồi.

Triệu Phùng Thanh đứng một lúc, liền muốn tìm một nơi ngồi xuống. Cạnh sân bóng không có ghế ngồi nghỉ, vì thế cô thẳng tay đem đống quần áo của Giang Tấn trải ra mặt cỏ rồi đặt mông ngồi xuống.

Bộ đồ hàng hiệu này coi như đã xong đời rồi.

Cầu thủ dự bị Giáp nhìn bộ quần áo kia nhưng cũng không nói gì cả.

Tuy rằng trời trong mây trắng, thế nhưng ngồi đây một lúc lâu, vẫn có hơi nóng.

Triệu Phùng Thanh dùng nửa chai nước khoáng còn lại vẩy vẩy lên mặt mình, vừa giúp tỉnh táo lại mát mẻ. Nếu không phải Giang Tấn trông khá đẹp trai trên sân bóng, cô đã sớm hất tóc quay về tiệm sách ngồi mát dưới điều hòa rồi.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ