Chương 74

2.2K 37 0
                                    

Hôm sau khi Triệu Phùng Thanh thức dậy, cô xuống giường kéo màn che ra.

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rực.

Trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh.

Thời tiết thế này khiến tâm trạng cô cảm thấy rất tuyệt. Cô liền mở luôn cả cửa sổ ra.

Gió nhẹ hây hây, thổi tung làn váy cô.

Giang Tấn vừa đẩy cửa bước vào liền đúng lúc nhìn thấy cô mặc váy ngủ chiết đai, đứng trước cửa sát đất, khóe miệng cong lên, trên mặt toàn là ý cười.

"Mặc quần áo vào đã." Thế giới này có nhiều biến thái quá rồi, không chừng đang có gã nào cầm ống nhòm nhìn về phía này.

Hắn tới tủ quần áo lôi ra một chiếc áo khoác, đi tới giúp cô mặc áo, còn cẩn thận cài tất cả những chiếc cúc trên áo.

"Em nóng." Triệu Phùng Thanh không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn mặc áo cho mình.

"Còn chưa tới mùa hè, đừng để lạnh cứng người." Giang Tấn cúi mắt liền thấy chiếc váy chỉ dài tới bắp đùi cô, hắn xoay người, kéo màn che vào, hoàn toàn che đi những ánh nhìn biến thái ngoài kia. "Ngoan, đi đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Anh đã nấu cháo gà nấm cho em rồi đấy, còn có bánh quẩy em thích nhất nữa."

Cô gật đầu. Khi hắn định xoay người đi ra, cô liền giữ chặt lấy tay hắn, sau đó kiễng chân lên hôn vào má hắn một cái, "Trai bao có trách nhiệm quá."

"Chỉ cần nữ vương đại nhân không chê là vui rồi." Giang Tấn cười.

"Anh cười là đẹp trai nhất." Cô nhéo má hắn, khen ngợi.

Hắn vẫn giữ nụ cười tươi, "Nếu em thích anh sẽ cười cho em xem cả đời."

Cô gật gật đầu, "Cười cho mình em xem thôi, ra ngoài anh vẫn phải đóng vai tủ lạnh di động đấy. Ngoài kia có nhiều cô nàng biến thái lắm."

Triệu Phùng Thanh ngồi vào bàn ăn, nhìn Giang Tấn đi ra từ phòng bếp, hắn đang bưng một nồi cháo to. Cô chống má, liếc xéo hắn, "Anh làm trai bao, vui lắm à?"

"Vui." Hắn thả nồi cháo xuống.

"Vậy là tốt rồi." Cô cũng vui vẻ. Cô nuôi trai bao, trai bao lại giúp cô kiếm tiền, còn cầu gì nữa.

Giang Tấn múc cháo cho cô.

Cháo rất nóng, hương thơm bay tứ phía.

Cô mặt mày rạng rỡ, cứ nhìn hắn chăm chú.

Hắn lại cười.

Trước kia khi điều trị tâm l‎y ‎, bác sĩ Hà đã sử dụng liệu pháp  tinh thần của Freud để phân tích tâm l‎ý hắn.

Tối qua Giang Tấn nghe Triệu Phùng Thanh nói cô thích tâm lý học của Adler liền cảm thấy yên tâm hẳn.

Vì tư tưởng của Adler là coi nhẹ quá khứ, coi trọng hiện tại hơn.

Cô vẫn luôn sống dũng cảm hơn hắn, tự do hơn hắn, thoải mái hơn hắn. Đổi lại là người con gái khác, ai có thể giống như cô, hắn vừa nói hai ba câu là có thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ