Bữa cơm hôm ấy Giang Tấn ngồi một lúc rồi đi.
Chỉ còn lại hai người Tần Hiểu và Trịnh Dao cùng nhau ngồi nhớ lại kỷ niệm đại học.
Khách sạn đối tác mới của công ty hắn rất gần tòa nhà tổ chức buổi họp ngày mai.
Giang Tấn lái xe tới khách sạn, rồi vào một quán cơm khác trong khách sạn.
Mỗi ngày vào tầm giờ này hắn đều đang ở cùng Triệu Phùng Thanh, đêm nay chỉ có một mình lại cảm thấy không quen cho lắm.
Hắn gọi điện thoại cho cô.
Cô ở đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, "Giang tổng à."
Cách xưng hô này chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi thốt ra từ miệng cô thì lại vô cùng êm tai."Ăn cơm chưa?"
"Ăn xong rồi, tôm to lắm." Triệu Phùng Thanh tựa nửa người vào sofa, rung chân."Anh ăn chưa?"
"Đang chuẩn bị ăn."
"Mau ăn đi." Cô không nhịn được lại bắt đầu cằn nhằn, "Không có em ở bên, anh lại không ăn cơm đúng giờ đấy à."
"Ừm." Giang Tấn nhìn đồng hồ, "Đã đến giờ ăn khuya của em rồi đấy."
Triệu Phùng Thanh đột nhiên nhớ ra, cô còn chưa tính sổ với hắn chuyện cậu thiếu niên ở rừng cây, "Anh về mau lên, em còn có chuyện muốn dạy dỗ anh đấy."
"Nếu không có gì đột xuất, tối mai anh sẽ về." Lúc này, thấy nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, Giang Tấn liền nói, "Ngủ sớm đi nhé, anh ăn đây."
"Giang tổng bái bái." Cô cười nói, "Đừng nhớ người ta quá nhé."
"Bận, không có thời gian nhớ."
"Hừ!" Triệu Phùng Thanh lớn tiếng thể hiện sự bất mãn của bản thân rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Cô nàng hơn ba mươi này càng ngày càng trẻ con.
Giang Tấn không quan tâm đến sự trẻ con của cô, cơm nước xong xuôi, hắn lên phòng ngủ.
Phòng nghỉ ở khách sạn đã được sắp xếp xong xuôi. Lãnh trợ lý cũng đã nói với đối tác về sở thích cũng như phong cách của Giang Tấn. Sau đó đối phương chỉ nói, "Đã hiểu."
Nhưng thật ra bọn họ chẳng hiểu gì cả.
Khi Giang Tấn vừa quẹt thẻ phòng mở cửa thì trong phòng đã có một người phụ nữ lõa thể đang nằm nghiêng người trên giường.
Hắn lập tức hiểu được ý đồ của bên đối tác, và tất nhiên hắn sẽ không nhận sự hối lộ này.
Giang Tấn bảo Lãnh trợ lý đi đặt một phòng khác.
Lãnh trợ lý lầm bầm, "Tự nhiên đưa phụ nữ tới làm gì không biết. Hơn nữa mặt mũi và dáng người cô ta còn chẳng bằng một góc Triệu tiểu thư."
Lãnh trợ lý theo chân Giang Tấn đã năm sáu năm nay, cũng coi như hiểu rõ style ưa thích của Giang Tấn.
Giang Tấn là một tên cuồng soi mói chân phụ nữ.
Chân khó coi mà mặt mũi xinh đến đâu, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Nhưng người đẹp rất nhiều mà chân đẹp lại ít.