Chương 53

1.4K 25 3
                                    

Buổi tối tám giờ bốn mươi phút.

Giang Tấn nhắn tin qua wechat cho cô, "Bánh trứng ăn ngon không?"

Triệu Phùng Thanh: "Ngon!"

Sau đó Giang Tấn lại đánh trống lảng nói lung tung một lúc.

Kiểu tám chuyện mới lạ thế này khác hoàn toàn với cách nói hai ba câu rồi kết thúc như trước đây.

Chủ đề câu chuyện từ thời tiết đến địa lý rồi quay về kinh tế.

Triệu Phùng Thanh sao có thể thảo luận được với hắn về mấy đề tài cao siêu thế này nên cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Nói lung tung được hơn hai mươi phút, Giang Tấn lại hỏi: "Gói bọc bánh trứng em còn giữ không?"

Triệu Phùng Thanh đánh bộp trong lòng một cái, quyết định giả ngốc, "Không có. Ăn xong thì vứt luôn rồi'."

Giang Tấn im lặng một lúc lâu, hơn chín giờ mới nói một câu, "Trong túi bánh trứng không kẹp lẫn cái gì à?"

Triệu Phùng Thanh vỗ trán, lau mồ hôi lạnh, "Hả? Tôi không thấy gì cả, nên vứt túi vào thùng rác dưới lầu rồi."

"Chắc tôi nhớ lầm, còn tưởng thẻ xăng để trong cái túi bóng đó, tôi vừa tìm thấy rồi. Em ngủ sớm đi nhé."

Sau hôm đó Giang Tấn không gọi điện cho cô nữa.

Sau ngày ấy, Giang Tấn bận rộn nhiều việc, nhưng trong mắt Triệu Phùng Thanh hắn lại trở nên thật bi thương.

Đó là một người đàn ông đáng thương dùng công việc để mê muội bản thân.

Có đôi khi, thấy hắn mệt mỏi rã rời, cô lại không khỏi nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Nhưng cũng không dám biểu hiện rõ ràng.

Sau khi lên mạng tìm hiểu, cô mới biết chứng bệnh này của Giang Tấn là 'ra nhanh'.

Hắn chỉ có kỹ thuật hôn cao siêu, nhưng súng thật đạn thật lại chẳng dùng được.

Cho nên, khi ăn cơm cùng Giang Tấn, Triệu Phùng Thanh sẽ cố ý gọi thêm mấy món, để hắn ăn cho khỏe hơn.

Nhưng hắn ăn rất ít, nhất là với những món giúp bổ thận tráng dương, hắn sẽ lạnh nhạt nói, "Bổ lắm."

Sau đó, cô sẽ im lặng mà ăn luôn. Trong lòng sụt sịt hộ cho tôn nghiêm nam tính của hắn.

Vào giữa tháng mười, Giang Tấn lại bắt đầu bận bịu, ngay cả thời gian ăn cơm với Triệu Phùng Thanh cũng chẳng có nữa.

Lúc rảnh rỗi ở tiệm sách Triệu Phùng Thanh thường lướt weibo của Giang Tấn đọc tin.

Thật ra trang cá nhân của hắn cũng chẳng có gì hay để xem.

Avatar là một tấm ảnh đen xì, ngay cả danh sách bạn bè cũng không có ai, thật sự rất vô vị.

Nhưng cô cứ theo bản năng mà mở trang cá nhân của hắn.

Giang Tấn không ở đây, không có ai nghe cô kể chuyện về nam phụ và nữ phụ béo ú. mấy ngày nay Triệu Phùng Thanh cũng chẳng đọc được mấy trang của cuốn tiểu thuyết 《 Vương gia bá đạo yêu tổng tài bị chồng ruồng bỏ 》.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ