Chương 14

1.3K 33 1
                                    

Sau khi từ chối lời mời phỏng vấn từ khách sạn, cuộc sống của Triệu Phùng Thanh cũng không có gì thay đổi.

Cô vẫn tiếp tục quăng CV, tiếp tục đi phỏng vấn.

Thật ra gái ế lớn tuổi như cô thế này rất khó tìm việc làm. Nhiều công ty lo cô làm chưa được bao lâu sẽ kết hôn, mang thai rồi nghỉ thai sản. Trong đó có một công ty còn thẳng thắn đưa ra yêu cầu: Cô phải cam kết sẽ không kết hôn trong hai năm tới.

Triệu Phùng Thanh ngồi đó cười khẩy một cái, không nói gì mà đứng dậy đi về.

Chiều cuối tuần, cô về nhà một chuyến, chuẩn bị thu dọn chút quần áo quay lại nhà trọ.

Kết quả là bị mẹ Triệu bắt được.

Từ khi mẹ Triệu tham gia câu lạc bộ khiêu vũ ngoài quảng trường, thì quen một đám bác gái cùng tuổi. Vì mọi người cùng giới thiệu mai mối cho nhau nên kho tài nguyên nam sĩ độc thân của mẹ cô bỗng dồi dào hẳn lên.

Sau khi ảnh của Triệu Phùng Thanh được phát tán khắp nơi, liền được rất nhiều đàn ông chọn trúng.

Khiến cho mẹ Triệu cười không ngậm được miệng.

Vừa nhìn thấy con gái, mẹ Triệu đã ngay lập tức phổ biến kế hoạch xem mặt bà vừa sắp xếp.

Không thể phủ nhận, chất lượng những nam sĩ được mẹ Triệu lựa chọn cao hơn nhiều lũ bạn đểu [1] của Triệu Phùng Thanh giới thiệu. Cả bằng cấp và nghề nghiệp đều không cùng một tầng lớp.

[1] Nguyên gốc là : hồ bằng cẩu đản, mình dùng cụm 'lũ bạn đểu' này mặt chữ thì theo nguyên gốc nhưng ý nghĩa là bạn bè thân thiết nhé.

Nhưng Triệu Phùng Thanh chẳng có chút hứng thú yêu đương gì cả.

"Mẹ." Cô cuộn tóc lên, miễn cưỡng nói, "Giờ con đang sống rất tốt, không cần tìm bạn trai."

"Tốt cái gì mà tốt." Mẹ Triệu trợn mắt nói, "Cứ lừng chừng cho lắm vào, rồi đàn ông tốt trở thành chồng thiên hạ hết thôi."

"Yêu ai chả giống nhau hở mẹ." Triệu Phùng Thanh giờ đang độc thân quen rồi, tự do tự tại, không phải quan tâm đến người khác. Hơn nữa tỷ lệ ly hôn trong xã hội hiện nay cao như vậy, điều này chứng tỏ kết hôn cũng không có nghĩa là hạnh phúc.

"Cô ——" Mẹ Triệu bực mình, ngón tay run run chỉ vào con gái mình, "Hồi đi học thì cô không chịu nghe lời, đến giờ cũng vẫn ngang bướng. Ba mẹ khổ cực hơn nửa đời cũng vì cô, cô không quan tâm đến ba mẹ cô được chút nào à?" Nói đến câu sau, mẹ Triệu có phần nghẹn ngào. Bà cứ nhớ đến hồi trung học phản nghịch của con gái là muốn nổi điên. Cái tính cách kiếm chém lung tung đấy, thật không biết là di truyền từ ai trong cái nhà này cơ chứ.

Triệu Phùng Thanh nghe xong lời mẹ mình nói, trong lòng bỗng dịu lại.

Cô quả thật là một đứa con hư. Từ nhỏ đã thường có những suy nghĩ bốc đồng chống đối ba mẹ, lên đến trung học lại càng phản nghịch hơn.

Mỗi năm trôi qua ba mẹ lại già đi, ngày càng có nhiều tóc bạc. Còn cô cũng không thể phản nghịch chẳng thèm quan tâm đến ai như thời niên thiếu nữa rồi.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ