Chương 64

1.5K 17 0
                                    

Giang Tấn rất ít khi uống rượu. Tuy rằng tiểu bảo mẫu đã từng cho hắn thử hút thuốc, uống rượu nhưng hắn không thích mùi vị của những thứ đó.

Tối nay, hắn uống nhiều hơn bình thường nên ý thức đã dần trở nên mơ hồ. Cảm giác cứ như cả người đang bay bay, trôi nổi bồng bềnh. Hai tấm bích họa trên tường dường như cũng hóa thành đám mây bảy sắc.

Hắn chớp mắt mấy cái.

Trước mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Triệu Phùng Thanh, khiến cho hắn cảm thấy hơi khó thở.

Giang Tấn bất giác mở miệng rồi lại khép miệng, như muốn nói gì đó, mà ngay cả hắn cũng chẳng biết.

Hắn rất mệt, muốn đi ngủ.

Cuối cùng Triệu Phùng Thanh thật sự đã dẫn hắn đi ngủ.

Giang Tấn nằm trên giường ngủ được một lúc, sau đó đột nhiên mở mắt ra.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, Triệu Phùng Thanh đang nhìn hắn, tươi cười hai mắt long lanh xinh đẹp.

Một nơi nào đó trên cơ thể lập tức có phản ứng.

Hắn đã lâu lắm rồi chưa được phóng thích. Sau khi lên trung học, hắn đều cố gắng kìm nén. Chỉ là khi gặp được Triệu Phùng Thanh, chút tàn dư còn sót lại bỗng chốc bùng cháy.

Lúc Giang Tấn tỉnh lại, hắn vẫn chưa phân biệt được đây là mơ hay thực. Hành động cơ thể nhanh hơn cả lý trí, hắn xoay người kéo cô nằm xuống dưới mình.

Sau đó, hắn nhận ra đây không phải mơ.

Cảm xúc trong mơ sẽ chẳng thể chân thật được đến thế.

Giang Tấn ngừng tay, nhìn Triệu Phùng Thanh.

Sự ngỗ ngược ẩn dấu trong cơ thể đã lâu đang dần thức tỉnh. Mà đến giờ phút này, hắn không muốn nhịn nữa mà có muốn cũng chẳng nhịn được.

Giang Tấn ngồi dậy, tắt đèn.

Đèn vừa tắt.

Khung cảnh trong phòng đột nhiên quay về năm hắn mười hai tuổi.

Bên tai Giang Tấn bỗng vang lên tiếng rên của tiểu bảo mẫu, sau đó dường như ý thức của hắn bị thoát ra khỏi cơ thể, nhìn mình và Triệu Phùng Thanh.

Triệu Phùng Thanh không rên lấy một tiếng, nằm im để mặc hắn hành động.

Giang Tấn thở gấp gáp, thế nhưng cả người lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Triệu Phùng Thanh đột nhiên biến thành tiểu bảo mẫu.

Tuy hắn vẫn đang làm nhưng trong lòng lại chứa một thùng nước đá lạnh toát. Giống như trước đây, tâm lý và cơ thể, bỗng trở nên tương phản như lửa và nước.

Muốn chết lại không thể chết được. Đó gọi là sống không bằng chết.

Năm ấy, Giang Tấn suýt nữa đã trở nên điên luôn, khi mà hắn chỉ mới đọc được sách luân lý.

Hồi Giang Tấn còn học tiểu học thì không chăm chỉ được như cấp ba. Tính cách ngang ngược nghịch ngợm, tâm trí chưa bao giờ đặt vào chuyện học hành. Đi học muộn cúp tiết, bài tập lười làm. Ngoại trừ việc nhận thức những con chữ ấy, thì những lời dạy bảo đứng đắn hắn chẳng thèm nghe.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ