Chương 67

1.6K 30 2
                                    

Giang Tấn và Kiều Lăng nói chuyện quan trọng liên quan đến dự án gần đây hai bên hợp tác, nên cũng chẳng để ý hai cô gái ngồi bên cạnh đang tán ngẫu.

"Chẳng phải thế sao." Bạn gái Kiều Lăng nghe mấy chữ "Lao tâm tốn sức" thì cảm động lây rồi nói nhỏ với cô, "Càng có tiền, càng như thế."

Như thế là như nào?

Triệu Phùng Thanh bất chợt không hiểu, một lúc lâu sau, cô mới tỉnh ngộ.

Càng có tiền, càng biến thái.

Cả ngày cô mắng Giang Tấn thần kinh, hiện giờ nghĩ lại, chẳng phải là đúng thế sao. Hai chữ biến thái càng thể hiện rõ điều đó, hắn lên giường bắt đầu với khúc dạo là làm chuyện vô liêm sỉ với cặp chân cô.

Vì thế cô nhìn sang phía Giang Tấn.

Chẳng biết có phải nhận ra ánh mắt của cô không mà hắn quay sang liếc nhìn cô một cái.

Cô dùng khẩu hình miệng mắng: "Biến thái!"

Giang Tấn dường như đã đọc được vì thế hắn quay đầu đi chả thèm nhìn cô nữa.

Bạn gái Kiều Lăng nhìn thấy rất rõ khẩu hình miệng của Triệu Phùng Thanh, sắc mặt tái xanh, liếc mắt qua nhìn Kiều Lăng.

Kiều Lăng đang nhìn Triệu Phùng Thanh, vẻ mặt khá hứng thú.

Bạn gái Kiều Lăng đánh lô tô trong lòng, vì sợ rước họa vào người, cô nàng không dám nói gì nữa.

Trong bữa ăn, Triệu Phùng Thanh không cẩn thận, làm đổ nước trả, nước trà từ mép bàn chảy xuống.

Giang Tấn nhanh tay lẹ mắt, dùng khăn chặn lại.

Nhưng phần lớn nước trà đã bắn tung tóe lên quần cô.

"Nóng không?" Giang Tấn nói ra một câu dịu dàng nhất trong mấy ngày qua.

Triệu Phùng Thanh lắc đầu, cúi đầu nhìn chiếc quần của mình. Cô đang mặc quần dài màu nâu nhạt, nên màu trà in rất rõ trên quần. Hơn nữa lại có cảm giác ẩm ướt nên mặc không thoải mái.

Thế nhưng chưa xong bữa cơm thì cô cũng chẳng về phòng thay quần được.

"Em về thay đi." Giang Tấn mở miệng nói.

Nếu hắn đã chủ động nhắc tới, cô cũng không chối từ.

Triệu Phùng Thanh mỉm cười xin lỗi Kiều Lăng và bạn gái gã, sau đó trở về phòng.

Hôm nay đi hơi vội, nên lúc thu dọn quần áo cô không có thời gian chọn lựa sẽ mặc bộ nào, nên đành chọn toàn những bộ váy liền áo.

Cô cởi quần áo, thay một chiếc váy.

Lại lật tìm trong túi hành lý một chiếc quần vớ nhưng không tìm được. Chắc lúc ấy đã quên rồi.

Triệu Phùng Thanh vỗ trán, "Tên họ Giang chỉ biết giục giục giục, giục cái cứt ấy."

Vừa lảm nhảm xong, Giang Tấn liền gọi điện tới, "Thay xong chưa?"

Cô tức giận hỏi: "Làm gì?"

"Qua tòa Từ Canh đi."

"Qua đó làm gì?" Cô cứ nghĩ hắn đang bên cạnh mình, quay sang trợn trừng mắt.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ