Chương 68

1.6K 31 1
                                    

Triệu Phùng Thanh nhìn Giang Tấn.

Vừa nãy cô đánh giá hắn cao hơn cả Chung Định, đó là khi hắn vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo. Nhưng lúc này, cô bỗng cảm thấy hắn dần trở nên u ám đầy ma khí.

Hiện giờ Giang Tấn đang không bình thường.

Nếu ở cùng hắn trong một không gian kín thế này, cô sẽ rất nguy hiểm.

Cho nên, cô phải bĩnh tĩnh khuyên nhủ hắn.

Vì thế, Triệu Phùng Thanh liên tục lắc đầu, "Em không thích mẫu người như Chung Định." Cô đâu có thích những người đàn ông lạnh như âm tào địa phủ, trốn cũng không kịp nữa là.

Giang Tấn đi về phía cô, nhẹ giọng nói: "Vậy em nói đi, em thích ai?"

Trông hắn bây giờ rất đáng sợ. Cô không khỏi lui về sau một bước, "Giang tổng, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài rồi từ từ nói. Bên ngoài còn có ánh nắng, mọi người cũng cảm thấy ấm áp hơn. Đối với anh ấy thì sưởi nắng là quan trọng nhất."

"Tôi thấy em cũng đâu thích kiểu đàn ông ấm áp như ánh nắng." Giang Tấn tới gần cô, khí lạnh dồn dập. Bầu không khí xung quanh cũng có vẻ trở nên đông cứng.

"Thật ra thì gương mặt anh cũng rất đẹp trai mà, em thích." Cô nịnh nọt hắn, ra vẻ muốn vuốt mông ngựa.

"Ừm." Hắn vươn tay tới kéo cô lại gần mình, tay kia thì túm cổ cô."Chỉ cần đẹp trai là em thích rồi."

Sống lưng cô chợt lạnh, chưa nghĩ ngợi xong đã thốt ra thành lời: "Anh đừng giết tôi." Cô rất thích màu mắt hắn, nó nhạt hơn so với người bình thường, vừa trong lại sáng, đẹp đến kinh người. Nhưng lúc này trong đôi mắt kia chỉ toàn là màu đen hắc ám.

Cô thầm nghĩ, có phải hắn muốn bóp chết cô không. . .

"Tôi không nỡ đâu." Giang Tấn đặt tay ra sau gáy cô, dần dần dùng sức, kéo cô lại gần mình, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một gang tay mới thôi.

Hơi thở của hắn đang phả vào mặt cô, vừa nguy hiểm lại mê người.

Triệu Phùng Thanh ra vẻ bình tĩnh, cười nói:, "Thật ra anh rất tốt, em rất thích."

Giang Tấn nghe lời cô nói, không có vẻ vui mừng gì cả. Bởi vì vẻ mặt cô trông rất mất tự nhiên.

Hắn hậm hực cắn môi cô, sau đó vươn đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô.

Triệu Phùng Thanh bị hắn không chế, cô không thể nhúc nhích, chỉ biết ngửa đầu, khẽ há miệng đón nhận nụ hôn hung dữ này của hắn.

Nụ hôn này dữ dội hơn những nụ hôn trước giờ. Cứ như hắn muốn cắn nát môi cô ra, không muốn cho cô thở nữa vậy. Khi cô không thể thở được nữa thì vội vàng đẩy hắn ra.

Nhưng không thể đẩy được.

Cô dùng sức kéo mặt của hắn ra.

Giang Tấn tách mình khỏi môi cô, răng lại kéo môi dưới, cắn một cái thật mạnh.

Triệu Phùng Thanh thở gấp cần bổ sung dưỡng khí, môi dưới lại bị cắn đau. Vì thế cô liền tát mạnh một cái vào mặt Giang Tấn.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ