Chương 54

1.4K 27 9
                                    

Ở một nơi xa lạ thế này Triệu Phùng Thanh không biết ai mà cô cũng chẳng muốn quen ai cả.

Dù sao đêm nay nhiệm vụ chính của cô là giữ thể diện cho Giang Tấn.

Giang Tấn và mấy vị khách đang bàn chuyện làm ăn.

Cô nhẹ nhàng nói với Giang Tấn, "Tôi đi ăn trước đã nhé."

Hắn buông bàn tay đang đặt trên eo cô ra cô.

Đúng vào khoảnh khắc cô quay lưng rời đi, tay hắn theo bản năng vươn tới túm chặt lấy cổ tay cô.

Triệu Phùng Thanh quay đầu.

Giang Tấn lại buông tay cô lần nữa rồi nói, "Ăn ít một chút."

Cô cười cười đi ra quầy đồ buffet.

Trương Mộc Quân thấy cô bơ vơ, vì thế liền đi tới ân cần hỏi chuyện, "Em muốn ăn gì không?"

Triệu Phùng Thanh liếc gã một cái, tự mình chọn chút đồ ăn lấp bụng.

Trương Mộc Quân cười, "Tôi là bạn của Giang Tấn, họ Trương."

"Ừm." Liên quan quái gì đến cô chứ. Cô cầm đũa gắp một chút gạch cua, sau đó cắn một miếng, nước canh trong miệng quá nóng. Cô khẽ thở một hơi phả khí nóng ra ngoài.

Ánh mắt Trương Mộc Quân khóa chặt trên đôi môi đỏ chót kia của cô.

Giang Ý đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này liền chau mày.

Hành động của cô nàng này mang tính sát thương trí mạng. Chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đủ thấy quyến rũ rồi.

Giang Ý tìm bóng dáng Giang Tấn ngoài hội trường nhưng không thấy.

Hắn thấy Trương Mộc Quân chỉ nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng chứ cũng không làm gì quá mức nên không định ra mặt.

Triệu Phùng Thanh chọn một bàn đồ ăn lớn, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống.

Trương Mộc Quân theo cô đi tới.

Có thể nhận ra Triệu Phùng Thanh không thích Trương Mộc Quân tiếp cận mình như thế.

Dù Giang Ý nói chuyện phiếm với bạn bè nhưng vẫn chú ý động tĩnh phía bàn bên kia.

Khoảng mười phút sau, hai mắt Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên sáng rực lên.

Giang Ý liếc theo hướng cô nhìn.

Giang Tấn nghiêm mặt, đi đến bên cạnh cô. Hắn cầm chiếc khăn tay trên bàn dịu dàng lau miệng cho cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười không ngừng.

Vẻ cấm dục trên gương mặt ấy hoàn toàn tương phản với sự yêu mị kia nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa khó tin. Cứ như thế giới của cô và hắn không có người thứ ba vậy.

Giang Tấn ngồi bên cạnh Triệu Phùng Thanh được một lúc thì lại đi nói chuyện xã giao.

Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào ghế, nhìn mọi người trong hội trường ăn uống linh đình thì cảm thấy hơi nhàm chán.

Chín giờ hơn, Giang Tấn nhắn tin qua wechat, nói nếu cô mệt, có thể lên phòng nghỉ ở tầng hai. Hắn làm xong chuyện sẽ tới đó tìm cô.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ