Chương 51

1.5K 29 6
                                    

Đối với chuyện Triệu Phùng Thanh mất hoàn toàn cảm giác yêu đương, Giang Tấn vô cùng bình tĩnh.

Quần áo mới được đưa tới, hắn thay xong rồi nói, "Triệu Phùng Thanh, đi thôi."

Triệu Phùng Thanh ngồi trên giường, tóc tai bù xù, vẻ mặt u sầu, "Mẹ tôi có thể đã hiểu lầm chúng ta rồi." Thật ra không phải có thể mà là thật sự đã hiểu lầm rồi.

"Có lẽ là vậy." Hiểu nhầm hay không, Giang Tấn cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn nhìn đồng hồ, giục giã cô: "Chín rưỡi tôi có lịch họp, em dậy chuẩn bị nhanh."

Cô không cam tâm cho lắm bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, đi được vài bước, thì quay đầu, "Tiền lương thư ký của anh cao lắm đúng không? Quốc khánh tăng ca ăn lương gấp đôi à?"

Ừ, lương chính cũng không ít." Hắn thuận miệng đáp.

Công việc hôm nay của Triệu Phùng Thanh cũng chỉ là sửa lại tài liệu rồi pha cafe

Sau khi Giang Tấn đi vào phòng họp, cô chẳng còn chuyện gì cả.

Vì thế đành ra ban công ngồi ngẩn người.

Cường độ công việc ở đây rất nhiều. Trong ngày nghỉ lễ quốc khánh đẹp thế này, hóa ra còn có không ít người đang tăng ca.

Ban công có kê mấy chiếc bàn tròn, trong đó có hai người đàn ông đang ngồi, vừa nhìn thấy Triệu Phùng Thanh xuất hiện, cả hai trông có vẻ rất kinh ngạc, cứ thế nhìn cô chằm chằm .

Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào ghế dựa, gác đôi chân dài lên chiếc ghế khác, cúi đầu nghích di động.

Chơi xong một ván game, cô lôi hộp thuốc lá ra.

Ngậm điếu thuốc, cô tìm cái bật lửa trong người.

Hai tay mò vào tìm trong cả túi áo và quần.

Không có.

Sau đó, có một bàn tay bấm cần gạt lửa đưa tới trước mặt cô.

Ngọn lửa của chiếc bật lửa này có màu lam.

Triệu Phùng Thanh từ từ ngước mắt lên.

Trước mặt cô là một người đàn ông mặc âu phục đang nở nụ cười rất tươi, "Mời dùng."

Cô híp mắt lại, cắn chặt điếu thuốc, nghiêng người lại gần châm lửa.

Từ góc độ đứng thẳng của người đàn ông kia chỉ thấy bờ môi đỏ hàm răng trắng mũi cao mắt đẹp của cô. Gã bỗng nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô nóng, vì thế miệng nuốt nuốt nước bọt. Gã hỏi: "Trước đây chưa từng thấy em bao giờ? Em làm ở phòng nào vậy?"

Triệu Phùng Thanh kẹp điếu thuốc, chẳng mấy thân thiện, "Làm tạm thời thôi."

Người đàn ông kia tự động hiểu làm tạm thời thành thử việc, gã chủ động kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô ra, ngồi xuống, "Chào em, anh là nhân viên phòng vận hành."

"Ừ." Cô nhìn ra khung cảnh ngoài kia, miệng phun khói thuốc. Tòa nhà này nằm ở một nơi có thể nói là khu vực hoàng kim của thành phố S, từ tầng thượng nhìn xuống đám người bên dưới chỉ là những chấm đen rất nhỏ.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ