Yêu thương

2.2K 96 17
                                    

Thiên Hạo chính là ở trong đó sợ đến nổi thần trí loạn

_Anh hai,anh hai có sao không??-Thiên Huy gọi khẽ,anh nhíu mày mò theo vách tường đến gần tiếng gọi của em trai..

_Thiên Huy...Thiên Huy có.. phải là.. em không..-giọng nói sợ hãi của anh phát ra.

_Em đây,em sẽ tìm cách cứu anh hai ra ngoài anh đừng sợ!!

_Thiên Huy.. anh không sao đâu,em đi đi.. đừng để ba nhìn thấy em ra đây.. cứu anh!!-anh sợ không biết hắn sẽ nổi cơn lôi đình gì,lỡ như hắn đuổi cậu luôn thì sao vì cậu cũng đâu phải con ruột của hắn..

_Anh chờ em dụ hai tên gác cửa đi rồi em sẽ tìm cách vào đây cứu anh..

_Nếu bây giờ em không đi về phòng thì đừng bao giờ gọi anh là anh hai của em nữa,mau về..-anh dù mệt nhưng vẫn cố gắng giữ được giọng nói lạnh lùng,dứt khoác của anh.

_Em..em!!-cậu ấp úm nói.

_Bữa nay anh nói em hết nghe lời anh rồi phải không??-Anh nghiêm giọng.

_Em không có,vậý em về đây.-cậu nói là về nhưng thực ra cậu luôn ngồi tựa vào vách để nghe tiếng động bên trong anh sợ thế nào,anh rối ra sao cậu đều biết chỉ là không để phát hiện ra tiếng động..

Hắn trong này nhìn rất kĩ quyển nhật kí trong nó bắt đầu cũng đã cũ,hắn suy nghĩ không biết bản thân có nên lật nó ra không??Không biết bên trong đó thằng con trai ngốc viết gì??suy nghĩ một hồi cũng cầm lên,trang đầu tiên nét chữ nghệch ngoạc hắn nghĩ chắc năm đó nhóc 8 tuổi..

"Ba ơi hôm nay con làm ba thất vọng rồi,con xin lỗi nhưng con sẽ cố gắng.."

"Ba ơi sao ba ghét con đến thế,nhìn ba lúc nào cũng cười với em ôm em vào lòng con cũng thèm thuồng muốn được như vậy..".

"Con yêu ba"-

"Con yêu ba"...

"Con yêu ba"...

Mỗi trang giấy sau này đều như vậy  gần hết nữa cuốn sổ cho đến khi năm anh 17 tuổi..

"Hôm nay tôi muốn kết thúc tất cả, mệt mỏi chán nản đó chính là suy nghĩ của tôi hiện tại,ba đánh tôi tôi không giận,chỉ sợ ba không cần tôi nữa.Mà tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi đã trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh..có lẽ.."

Và dòng nhật kí mới đây cậu mới viết..

_Cuối cùng con cũng được gặp lại mẹ,con bất hiếu vậy mà bấy lâu nay con luôn hiểu lầm mẹ..con xin lỗi.-hắn đọc tới dòng này thì nhíu mày,đặt nghi vấn "mẹ"có phải là người đàn bà đó.Hắn xông xông ra khỏi cửa người phụ nữ mà hắn yêu hắn đã tìm gần 20 năm nay mà không có một chút tin tức,không ngờ rằng con trai hắn lại biết.Hắn dù hận nhưng rất muốn gặp lại Bảo Hân lại một lần nữa,muốn hỏi rõ ràng,muốn xem Bảo Hân có sống tốt như cô đã nói hay không rất nhiều từ muốn xuất hiện trong đầu hắn..

_Chủ tịch ngài đi đâu vậy..-quản gia thấy hắn đi nhanh từ cầu thang xuống thì liên hỏi.

_Đến nhà kho..

_Ngài muốn thả cậu chủ???-trong lòng có chút vui mừng.

Hắn không trả lời bước chân cứ thế không nhanh không chậm đi đến trước cửa nhà kho,hai bên gác nhìn hắn rồi chào một cái..

_Mau mở cửa..-cánh cửa từ từ mở ra,hắn thấy con trai co rúm lại ngồi ở một góc thì tim hắn đau như cắt,con trai bảo bối của hắn mà hắn lại đối xử như thế này,biết rõ là nó rất sợ mà hắn còn làm. hắn có đáng một người cha nữa hay không???-hắn tự thẩm vấn bản thân.Hắn tiến đến gần anh,anh càng lùi về sau nhịp tim cứ thế mà đập loạn xạ như không còn kiểm soát được bản thân.

_Mau đưa cậu chủ ra ngoài..-hắn ra lệnh,hai tên vệ sĩ dìu anh ra ngoài cũng là lúc anh ngất đi trong vô thức.. hắn hoảng loạn ôm con trai vào lòng..

_Thiên Hạo...Thiên Hạo con sao thế,ba xin lỗi con trai,ba xin lỗi...-hắn cứ thế mà ôm anh vào lòng,quản gia vội kêu bác sĩ đến rồi đưa anh vào phòng mình..

_Hiện tại tình hình do cậu chủ quá sợ hãi nên bị xốc tinh thần,tôi cho ông một ít thuốc an thần đừng để cậu ấy rơi vào tình trạng như vậy nữa..-bác sĩ dặn dò quản gia

_Dạ cám ơn ông,để tôi tiễn ông ra ngoài..-nói rồi ông đưa bác sĩ ra cửa trả lại không gian riêng tư cho hai bố con.

Hắn cứ thế ngắm nhìn cậu tới sáng rồi ngủ quên mất ở đó,anh tỉnh dậy nhìn thấy thì ngạc nhiên loé trong lòng anh một cảm giác hạnh phúc nhưng anh tự dặn lòng mình tất cả đều là giả dối..Hắn đang ngủ thì cảm nhận có cái gì đó động đậy nhìn lên,thấy con trai đang to mắt nhìn hắn thì hắn hỏi:

_Con thấy trong người như thế nào rồi??có sao không?-hắn nhìn anh lo lắng hỏi,đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ tình cảm cha con với anh.

_Tôi không sao,cảm ơn ba đã quan tâm..-anh liếc mắt nhìn chỗ khác cũng không biết từ lúc nào lại như vậy,không phải lúc trước anh luôn cần cái tình cảm đó sao,nhưng bây giờ cái tình cảm ấy đến anh đều cảm thấy nó là giả dối..

_Ba đã đọc nhật ký của con..-hắn dùng ánh mắt trìu mếm nhìn anh.

_Thì sao??-hai từ này như đánh vào lòng hắn..

_Con là đang ghét ba,vì luôn bỏ mặt con hay sao..hay là vì chuyện tối qua,nếu là như vậy ba xin lỗi..

_Tôi cảm thấy mình không có cái diễm phúc nhận hai từ xin lỗi ấy..cám ơn ba đã quan tâm.

_Con đã gặp người phụ nữ đó??

_Mẹ tôi có tên đàng hoàn xin ba tôn trọng..-anh nghe ba từ người phụ nữ đó chính là không nhịn được..

Thấy anh bắt đầu căng thẳng nên hắn cũng kiềm chế lại,vỗ vỗ vai anh vài cái rồi nói:

_Thôi con nghỉ ngơi đi..việc này nói sau!!rồi hắn lầm lũi bước ra khỏi phòng,anh nhìn theo rất muốn nói"ba ở lại" như anh không làm được,chỉ cần nghĩ đến mẹ thì cảm giác tội lỗi ấy trong người anh nó dường như tan biến mất..

_Mấy ngày này các người nhớ chăm sóc tốt cho Thiên Hạo,xem động tĩnh của nó rồi báo lại cho ta..-hắn căn dặn người làm

Mấy ngày hôm sau cậu cũng đỡ nhiều,đi đến bệnh viện thăm mẹ.Vệ sĩ chụp ảnh báo cho ông biết tình hình,ông lái xe đến đó trong lòng chỉ có hai từ.."Bảo Hân".

_Là ông...

__________ End chap_____

Chúc các tềnh yêu của tui ngủ ngon,nhớ ủng hộ tui nghen!!!

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ