Hối Hận 3

1.8K 77 13
                                    

_Các người muốn gì nữa..-anh cố gắng giữ bình tĩnh.

_Muốn cái gì à??muốn cái mạng mày đổi lấy mạng hắn,mày đổi không??-anh im lặng nhìn hắn một lát...

_Đổi..-chỉ một từ phát ra trầm tĩnh,rõ ràng.

_Xem ra mày cũng có hiếu quá nhỉ,tao phải cho nó thấy người thân nó chết trước mặt nó sẽ như thế nào??-hahaha hắn cười lớn, trong ánh mắt đó chứa đựng bao nhiêu căm phẫn.

_Nhưng mày phải thả ông ta ra trước,nếư không đừng hòng đụng đến người tao..

Hắn suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý, hắn dẫn anh đến một nơi đầy ẩm mốc gần giống như chỗ lúc nhỏ anh từng bị bắt.Đến nơi anh thấy hắn đang ngồi gần cái cột,mặt mày lem luốt nhìn thấy bên bả vai trái có vết máu  anh rất xót quay qua muốn đạp cho hắn một cái thì thấy một tên khác đang để dao gần cổ Tống Thiên Kỳ thì anh kiềm lại..

_Mày dám đánh ông ta..-anh quay qua hắn hỏi,hắn cười phì nhìn anh nói.

_Chẳng phải hôm qua mày muốn nghe thử tiếng hay sao??tao chỉ giúp mày xác thực một chút thôi,chẳng phải người kinh doanh như chúng mày lúc nào cũng muốn xác thực hay saoo..người đâu qua cởi trói cho chủ tịch Tống rồi trói con trai hắn lại..-gã đó ra lệnh.

_Không được tiểu Hạo con về đi..-hắn thét lên.

_Tôi không về,mạng tôi đổi lấy mạng ba coi như tôi đã trả nợ xong từ nay không ai nợ ai cả..tôi cảm thấy hợp lý lắm..

_Con đừng đứng đó mà cuồng ngôn nữa..-nghe những từ đó hắn rất đau lòng cái gì mà mạng đổi mạng chứ!!con trai hắn có phải hiền quá hoá ngốc rồi không??

_Đây có phải thực hay đùa chủ tịch Tống cũng quan tâm tôi lắm chứ nhỉ!!-anh cười nhẹ,lời nói có chút châm chọc anh cũng không biết từ lúc nào mình lại nói chuyện như vậy với ba.

_Tiểu Hạo con muốn nói gì thì về nhà nói,nơi đây không phải là chỗ con có thể đến đâu,mau đi đi..-Tống Thiên Kỳ hét lên.

_Đừng nhiều lời nữa mau đổi hai cha con nó đi..-tên đó ra lệnh.

Thiên Hạo từ từ qua đó một tên cũng đã cởi trói xong cho hắn,anh đi ngang qua thì thầm vào tai hắn:

_Ba mau chạy đi,ở đây tôi lo được...

_Muốn đi thì cùng đi,ba không thể nào đánh mất con một lần nữa..-anh nghe những lời nói đó cảm thấy rất ấm lòng,thì ra ba cũng quan tâm anh lo cho anh nhưng đối với cái nút thắc từ bao năm nay trong lòng anh mãi mãi cũng không thể nào nói tháo là tháo được.

Anh và hắn bắt đầu lập mưu đánh trả,tên kia thấy vậy thì nói:

_Được mày giỏi lắm không ngoài dự liệu của tao,nhưng để tao xem mày đánh được tới đâu..người đâu ra đây hết đi..

Hắn ra lệnh có thêm 6 tên nữa cầm gậy gộc đến,anh nói thầm với hắn..

_Ba lo được mấy tên??.

_Chia nhau đi...-anh gật đầu,từ nhỏ anh cũng có học được một ít võ do lén đi học,còn hắn thì nếu như hôm trước không cố tình bị bắt thì 3 tên đó cũng chẳng phải là đối thủ của hắn..6 tên kia nhào đến cùng một lúc làm hai người chưa chuẩn bị kịp thì Tống Thiên Kỳ bị đánh một cái vào người.. hắn lo lắng hỏi:

_Con không sao chứ..-vừa đánh vừa hỏi anh.

_Tôi không sao..-anh vẫn dùng gịong điệu ấy nói chuyện với hắn,đánh  được một lúc Tống Thiên Kỳ lo đánh mà quên nhìn thì bị tên cầm đầu lấy gậy bủa,Thiên Hạo nhào đến đỡ bị một gậy nhưng gậy đó đánh trúng đầu anh máu giăng tung téo,lúc đó anh cũng dần dần ngã xuống nền đất,hắn hét lên:

_Tiểu Hạo...Tiểu Hạo.-anh chỉ kịp nghe rồi lần lần  nhắm mắt lại như con quỷ dữ trong người hắn nổi dậy hắn cầm gậy đánh điên cuồng loạn xạ,hạ gục từng tên một vừa lúc ấy hắn nghe tiếng gọi của Minh Khải..

_Thiên Hạo tớ đến cứu cậu đây..-Minh Khải dẫn theo rất nhiều người đến,bọn chúng thấy thế thì liền chạy,lúc này hắn quăng gậy xuống chạy đến bên cạnh ở anh mà khóc..

_Con trai con sẽ không sao đâu,bằng mọi giá ta sẽ cứu con..-Minh Khải lúc này cho người gọi xe cấp cứu đến chở anh đi bệnh viện.. bác sĩ,y tá nhanh chóng đưa anh vào phòng phẫu thuật vì anh bị mất máu khá nhiều..

Hắn ngồi ở ngoài trên hàng ghế chờ tựa vào tường thầm trách mình,nếu như lúc đó hắn kịp đẩy con trai hắn ra thì phải tốt hơn rồi không,ít nhất bây giờ người nằm viện không phải là con trai hắn mà chính là hắn,ông Hoa Vũ Trạch và Hoa Vũ Nguyên nghe tin cháu trai như vậy thì liền chạy đến,thấy hắn thì ông nhào đến tát hắn một cái "bốp" nảy lửa rồi nói:

_Tại mày tất cả là tại mày,con gái tao và cháu tao ai cũng vì mày mà trở nên như vậy..nó mà không tỉnh lại thì mày không yên với tao đâu..-Hoa Vũ Trạch hét lớn,Hoa Vũ Nguyên thấy thế thì kéo ông ra..

_Ba bình tĩnh đi,chuyện gì thì hãy từ từ nói,bây giờ tiểu Hạo còn nằm ở trong phòng cấp cứu như vậy không hay đâu..-

Rồi bác Vũ Nguyên đưa ông Hoa Vũ Trạch ra ghế ngồi,ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng,trong lòng ai cũng bồn chồn lo lắng hắn đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa cấp cứu,một lát sau bác sĩ bước ra hắn lật đật chạy đến hỏi:

_Tiêủ Hạo sao rồi!!!-hắn lo lắng nắm chặt áo bác sĩ lại..

_Chủ tịch Tống bình tĩnh,đã qua cơn nguy kịch nhưng phẫu thuật rất thành công,chỉ chờ cậu ấy tỉnh dậy là được..

_Cám ơn bác sĩ,rất cảm ơn ông..-sắc mặt hắn trở nên tươi hơn,con trai hắn đã qua khỏi..trong những ngày đó hắn luôn túc trực bên anh như sợ mất anh vậy, hắn muốn khi tỉnh dậy hắn sẽ là người mà anh nhìn thấy đầu tiên.

3ngày sau anh tỉnh dậy,mở mắt ra anh thấy rất nhiêù người anh cười:

_Tiểu Hạo cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi..-Minh Khải vui mừng nói.

_Chứ cậu mong tôi chết lắm sao!!!-anh đùa lại.

_Hai cái đứa này mới tỉnh lại mà đã làm om sòm rồi..-ông Hoa Vũ Trạch nói.

_Chào mừng cháu đã tỉnh lại..-bác Vũ Nguyên nói.

Hắn cũng từ từ xuất hiện trước mặt anh,anh nhìn hắn hỏi:

_Ông là ai???

________end chap________

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua!!còn tiếp nha..

Có ai muốn xem tiếp phần 2 không thì comment nhé!!mãi iu😘😘😘

À mà tui giữ đúng lời hứa 2 chap rồi nhé..

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ