5

759 31 12
                                    

Gia Dương cầm điện thoại liền gọi "Bé con Hạo Hạo"

"Anh về chưa?"

"Tiểu Hạo chắc vài hôm nữa anh mới về,em ở nhà tự chăm sóc bản thân đó".-Gia Dương liền dặn dò.Miệng cậu chu chu rồi liền đáp lại.

"Em cũng đang tính đi chơi"

"umh đi đâu thì đi,nhưng cấm đi với nhóc đó, nhớ ăn uống đúng giờ không được uống rượu cũng không được đi chơi về khuya,thiếu cân nào ăn đòn cân đó".

"Hừ,sao anh càng ngày càng nói nhiều vậy,lại còn xấu tính đòi đánh em"

"Xấu tính như vậy mới trị được em chứ".

"Em sẽ mét Gia gia và bá Hạ anh ăn hiếp con người bé nhỏ dễ thương như em".-vừa nói dứt câu liền thấy baba cầm khay thuốc vào Gia Dương liền nói.

"Được lắm đấy nhóc,anh bận việc rồi bye em"

"Dạ"

_Baba...

_Sao nhớ nhóc đó rồi hả?

_Dạ không con chỉ báo cho cậu ấy biết tạm thời con không về thôi ạ.

_Tôi còn không biết cậu đang nghĩ gì à!-Gia Dương có chút im lặng nhìn baba,Gia Nghi đặt khay thuốc kế bên một phát liền kéo quần cậu xuống.

_Ba hay là khỏi thoa đi...-cậu liền nhìn lên anh có chút thương lượng vết thương nặng như vậy mà giờ phải nặn máu bầm ra thì còn hơn là đánh trận thứ hai.

_Cậu định nằm cả tháng trên giường à,trong khi vẫn còn ấm ấm người?-Gia Nghi vừa nói xong liền đặt anh nằm ngay ngắn trên đùi rồi thoa thuốc từ từ.

_Dạ không baba.-Gia Nghi mỉm cười liền chọc.

_Chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi,mai là phải đi làm lại,sắp làm chủ một tập đoàn mà nghỉ suốt.

Gia Dương ngậm ngùi chỉ biết câm nín,cậu như vầy thì đi làm kiểu gì được chứ baba quả thật là biết cách trừng phạt người ta mà.

_Dạ,mà baba hết giận Tiểu Dương chưa?

_Để xem biểu hiện có tốt hay không đã.

Aaaaaaaaa

Đến chỗ vết thương nặng cậu có chút không kiềm chế được mà la lên la lên vì quá đau mồ hôi cũng tiết ra không ít.Anh liền dừng tay lại.

_Đau lắm hả?

_Dạ không con chịu được.

_Uh..-anh càng nhìn càng đau lòng tự trách bản thân ra tay thật sự là quá nặng rồi.

..................................

_Mặc Khuê tớ muốn gặp cậu.

_Cậu muốn gặp ở đâu?

_Gần trường học cũ.

_Được,tớ biết rồi.

1 tiếng sau...

Thiên Hạo tới tạp hóa gần trường mua 1 chai nước ép cam và 1chai nước lọc rồi đến hàng ghế đá ngồi đợi,hơn 15 phút sau Mặc Khuê đi tới mặc cái áo thun mà Thiên Hạo tặng và cái quần jean ngắn.Thiên Hạo nhìn Mặc Khuê cười một cái chỉ cái ghế bên cạnh đưa chai nước cam cho Mặc Khuê.

_Uống đi.

_Chỉ cậu mới hiểu tớ.

_Mặc Khuê..

_Chờ chút,chờ  tớ uống đã.-Mặc Khuê mở nắp uống một hơi hơn nửa  chai,thở dài nhìn cậu.

_Cậu nói đi..

_Chuyện hôm bữa,là cậu nghiêm túc nói với tớ đúng không?-Mặc Khuê gật đầu.

_Nhưng trong lòng tớ chỉ có Gia Dương,tớ xin lỗi.

_Tớ biết là sẽ như vậy mà,tớ không trách cậu.

_Cám ơn cậu,nhưng thực chất lúc trước giờ cậu từng thích tớ chưa.-giọng nói Mặc Khuê có phần trầm xuống,cũng trông chờ câu trả lời từ Thiên Hạo.

Thiên Hạo im lặng cậu không biết có nên nói thật hay không,nhưng nói thật thì còn có ý nghĩa gì nữa mà nó chỉ làm mọi việc thêm rắc rối,thật ra năm đầu khi cậu qua nước Anh người đầu tiên giúp cậu thoát khỏi đám côn đồ là Mặc Khuê,hôm ấy Mặc Khuê mặt một chiếc áo thun với cái quần jean rách tạo most phối thêm cái áo da cùng đôi giày thể thao cực ngầu xuất hiện nên cậu có ấn tượng khá tốt,sau nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc cậu và Mặc Khuê quyết định ở chung nhà.Mưa dầm thấm lâu rồi cậu cũng có tình cảm với Mặc Khuê nhưng là không dám nói đến lúc thấy Mặc Khuê có bạn gái cậu liền tìm một người khác.Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Mặc Khuê sẽ thích cậu chỉ đơn giản nghĩ Mặc Khuê đối với cậu như một người anh em và thương hại những gì cậu đã trải qua.

_Mặc Khuê xin lỗi từ trước đến giờ tớ chỉ xem cậu như anh em thôi.-cậu lén nhìn qua Mặc Khuê xem biểu hiện của cậu ấy,Mặc Khuê cố gắng tỏ ra bình thường nhất nhưng vẫn là không  giấu được Thiên Hạo.Cậu thừa hiểu cảm xúc đó là gì vì cậu cũng đã từng trải qua.Mặc Khuê cười nhẹ lấy tay xoa xoa đầu cậu cười nhẹ nói.

_Hì,tớ nói giỡn thôi,tớ...tớ chỉ xem cậu như anh em thôi.Tớ chỉ định phá cậu và người yêu của cậu,không ngờ cậu tin đó là thật,xin lỗi cậu nhé Tiểu Hạo.-Thiên Hạo chưa kịp phản ứng thì Mặc Khuê nhìn đồng hồ liền nói.

_Thiên Hạo tớ có chút việc phải về trước đây,tạm biệt cậu.

Đó cũng là lần cuối cùng Thiên Hạo  gặp Mặc Khuê,đêm hôm ấy Mặc Khuê uống rất nhiều lại chạy xe nhanh vô tình đụng vào chiếc xe tải,mất luôn lúc ấy.Đến lúc người ta gọi cho Thiên Hạo thì cậu đã được chuyển về nhà xác rồi.Thiên Hạo ôm Gia Dương khóc rất nhiều,trong nháy mắt cậu đã mất đi một người bạn,một người mà cậu đã từng thương.Gia Dương thấy bé con buồn chỉ biết vỗ về an ủi,anh biết trong lúc này có nói gì thì nó cũng là nỗi đau đối với cậu.Xong tang lễ,cậu ôm anh thút thít ngồi trên sofa.

_Anh sau này dù xảy ra chuyện gì anh cũng không được rơi bỏ em đau đấy.

_Anh biết rồi.

_Nếu có chết em cũng phải là người chết trước.-Gia Dương nhăn mày,cái gì mà chết trước chứ,cậu là đau lòng đến hồ đồ hả.Cả cuộc đời anh không thích nhất là từ ấy.

_Lại nói chuyện tào lao nữa rồi,còn ý nghĩ đó là biết tay với anh.

_Nhưng...nhưng.

_Nhưng cái gì mà nhưng,anh sẽ không để em rời xa anh đâu.

_Tại sao những người em quan tâm đều lần lượt rời xa em chứ?

_Em hãy chấp nhận những chuyện ấy,con người sinh ra đều phải trải qua sinh,ly,tử,biệt không ai sống hoài với ai được và em hãy coi nó thật nhẹ nhàng có biết không,Mặc Khuê trên trời cũng muốn nhìn thấy em sống được hạnh phúc.-Gia Dương ôm cậu lại xoa đầu cậu,chắc cũng vì những ngày ấy quá mệt mỏi cậu ngủ luôn trên tay anh.

*Tình yêu là như vậy không cần nhiều chỉ cần đủ,đúng người và đúng thời điểm*

________________End chap____________

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ