Tình yêu 1

1.2K 57 11
                                    

Bà mở cửa ra nhìn cậu nói:

_Bây giờ cậu định bắt tội tôi sao,được là ngày xưa tôi có lỗi với cậu..là tôi không chăm sóc tốt cho cậu đã để cậu lại một mình bên người đó..tôi xin lỗi..-bà cúi đầu nhẹ xuống,Thiên Hạo vừa khóc vừa lắc đầu rõ ràng là cậu không có ý đó.Bà lại nhìn qua cậu nói tiếp.

_Vậy được rồi chứ??-Thiên Hạo cố gắng bình tĩnh giải thích.

_Mẹ biết con không hề có ý đó mà..rõ ràng là hai người có hiểu lầm chỉ cần ngồi lại nói chuyện với nhau khó khăn đến mức vậy sao??-bà nhìn cậu rõ ràng hiểu trong thâm tâm cũng không muốn như vậy nhưng chuyện này nó đã đi quá xa rồi.Bà muốn tha thứ nhưng trong tim vẫn còn uất ức..

_Thôi được tôi cần thời gian suy nghĩ,cậu về phòng đi nếu cậu còn quỳ ở đây nữa thì đừng nghĩ tới việc tôi sẽ gặp lại người đàn ông đó..-bà nghiêm giọng nói cậu tuy chỉ mới ở bên Thiên Hạo 2 tháng nhưng bà lại hiểu rõ về cậu,nếu bà không nói vậy cậu sẽ không bao giờ đứng lên..Rồi bà đóng cửa bước vào phòng.Cậu cũng về phòng mình nhưng là đi không nổi vì từ lúc đi về quỳ đến giờ cũng đã hơn 6 tiếng,vừa về đến phòng mở điện thoại ra đã thấy một tin nhắn của Gia Dương..

"Dạo này lại không thấy cậu,hay là đang muốn chơi trò mất tích với tôi vậy??"-cậu thấy tin nhắn liền nhớ đến việc đã hứa với Gia Dương..

"Em đang có việc,sẽ nhắn tin anh sau"..-Gia Dương nhận được tin nhắn mà cảm thấy không thoải mái cho lắm,rõ ràng là mất tích gần 3 tháng giờ nhắn lại chỉ một tin cụt ngủn khiến anh vừa lo mà cảm giác này lại vừa giận,anh liền nhắn lại.

"Nếu không rảnh thì thôi,chắc tôi đã làm phiền cậu.Xin lỗi".-Thiên Hạo nhận được tin thì cũng hiểu liền hẹn Gia Dương ở phòng tranh.30 phút sau hai chiếc xe đều đậu ở đó cùng một lúc,Gia Dương bước xuống với bộ đồ vest chưa kịp thay ra bước xuống  trước định đi thẳng vào lại nhìn qua con người què quặc thì dừng lại đỡ cậu ta vào cùng,Thiên Hạo nhìn Gia Dương cười nhẹ rõ ràng là anh quan tâm cậu như vậy mà trong tin nhắn lại tỏ ra giận hờn..

_Cậu không cần nhìn tôi cười như vậy đâu..

_Anh là đang giận em đó sao??

_Ai mà dám giận tổng giám đốc như cậu chứ?-Gia Dương vẫn bình thản nói Thiên Hạo cầm ly nước trên tay bất giác nói..

_Mẹ em tỉnh lại rồi..-Gia Dương rõ ràng là vẫn đang giận anh nghĩ hay cậu định lấy chuyện này để lấp liếm qua chuyện kia,mất tích 2 tháng trời giờ chỉ trả lời lại chuyện không liên quan..

_Vậy thì chúc mừng gia đình cậu đoàn tụ..-Gia Dương cầm cây bút lên lau ngòi bút nhàn nhạt nói.

_Mẹ giận em rồi..

_Tại sao giận??

_Nói dối lừa mẹ đi gặp ba.-cậu đưa vẻ mặt buồn buồn nhìn anh,Gia Dương cười nhạt nói:

_Đáng đời,gặp tôi thì đã đập cậu một trận rồi chứ không phải giận không đâu..mà chân bị sao vậy??-giờ Gia Dương mới chính thức hỏi.

_Em tự quỳ xin lỗi nhưng mẹ lần này giận lắm,em phải làm sao đây..-Gia Dương đi đến tủ lấy típ thuốc,để chân Thiên Hạo lên đùi mình rồi xoa đầu gối cho cậu  nói:

_Chuyện người lớn thì để người lớn tự giải quyết cậu không nên xen vào quá nhiều,tốt nhất bây giờ cậu nên giải quyết chuyện của chính mình..-Thiên Hạo lại đưa cái mặt ngây thơ nhìn anh..

_Chuyện chính mình là chuyện gì vậy nhỉ??-vừa nói hết câu Gia Dương đặt mạnh chân cậu ra khỏi đùi mình mà nhìn con người vô tâm vô phế kia..

_Anh không vui sao..-Thiên Hạo thấy Gia Dương cứ là lạ nên hỏi..

_Sao tôi lại không vui chứ,tôi đang rất vui cậu không thấy à??-Gia Dương đưa gương mặt là lạnh của mình nhìn qua Thiên Hạo nói.Giờ cậu mới nhớ trực lại câu hỏi trước kia của Gia Dương mà trả lời.

_Em không biết phải nói sao,em rất rối nếu như hai chúng ta ở bên nhau có phải mọi thứ sẽ loạn lên không,ba anh và cả gia đình em??-Thiên Hạo lưỡng lự nhìn Gia Dương nói.

_Nếu vậy thì thôi chấm dứt đi,tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa,vậy sẽ tốt cho cả hai..-rồi anh soạt tay vào ống quần đi về hướng của sổ mà nhìn ra ngoài,Thiên Hạo vội nói.

_Em không phải có ý đó,cho em thời gian đi được không??

_3 tháng rồi,tôi nghĩ nếu cậu muốn thì đã suy nghĩ xong rồi,tôi thật ngốc khi cứ đợi câu trả lời của cậu..nếu cậu không thích..-chưa kịp nói hết cậu Thiên Hạo đã xen vào..

_Em..rất thích, rất thích anh mà..-Gia Dương nghe xong nhoẻn miệng cười, quay lại mà cố ý hỏi:

_Thật không??-cậu gật gật đầu trong rất đáng yêu.

_Anh nhưng thời gian này tạm thời không công khai được không??-Gia Dương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu,cậu lại nói tiếp.

_Em muốn cho ba mẹ ổn thoả xong đã..-Gia Dương đi đến gần cậu xoa đầu nói.

_Anh hiểu rồi,nhóc con ạ..-Thiên Hạo chu mỏ nói.

_Ai là nhóc con cơ chứ em lớn rồi nha..-Thiên Hạo cố phân minh..

_Sao em lại đáng yêu như thế nhỉ??-Gia Dương ôm cậu lại đưa ánh mắt âu yếm mà nhìn.

_Vì em là Hạo Hạo của anh mà..-nói rồi cậu cũng thấy mắc cười lần đầu tiên cậu biết làm nũng với một người đàn ông khác mà không phải là ba cậu.

Tối hôm ấy hai người trò chuyện với nhau nguyên đêm,tâm sự đủ trò đủ kiểu rồi ôm nhau một cách ngọt ngào mà ngủ..

__________End chap_________

Chap này hơi nhạt thông cảm nhé!!

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ