7

1K 57 18
                                    

Đăng Vĩ thấy bố ra liền giở trò mè nheo..

_Bố là chú này ăn hiếp con..-đưa mặt nũng nịu ra nhìn ông,ông liếc nhẹ anh một cái thầm nghix ai mà ăn hiếp được nó chứ chỉ giỏi mè nheo với gây chuyện,lớn to xác mà cứ tưởng mình còn con nít hay sao đó thật là hết chỗ nói.

_Cậu tới đây là muốn kiếm chuyện với con tôi sao??-Hắn liếc mắt lên nhìn Đăng Vĩ tức giận.

_Kiếm chuyện sao??đúng Tống Thiên Kỳ tôi hôm nay là muốn kiếm chuyện đó..là con trai các người hại chết con trai tôi,à mà không nó đã giở trò với con trai tôi thì đúng hơn..-ông Đăng Nhật vẫn nhìn hắn thản nhiên tiếp lời.

_Cậu lấy bằng chứng gì mà nói nó chính là hung thủ hại chết con trai cậu..-Hắn nhìn lên ông quả thật lag hắn không có bằng chứng gì chứng tỏ là Đăng Vĩ hại chết Thiên Hạo con trai hắn cả,Đăng Nhật nhìn hắn nhoẻn miệng cười nói.

_Đúng thật sự là quá nục cười,cậu không có bằng chứng cũng chằng thể chứng minh được là con trai tôi hại con trai cậu chết mà dám đến đây túm lấy cổ áo nó.Cậu có tin là tôi kiện cậu ra tòa không??-ông nói một cách rành mạch làm hắn cũng chẳng đưa ra được lý lẽ gì,nhưng hắn vẫn là cứng miệng nói.

_Nếu thích thì anh cứ việc,tôi sẽ chờ anh..nhưng tôi chưa bỏ qua việc này đâu sẽ có ngày các người sẽ nhận lấy hậu quả..-nói rồi hắn bỏ lên xe lái một mạch đi đâu đó,ở đây ông Đăng Nhật liếc mắt nhìn qua anh nghiêm giọng nói.

_Đi vào nhà..-anh lắm lét đi theo sau chẳng lẽ là ba anh đã phát hiện ra chuyện gì.Ông đi tới ngồi ở ghế đối diện cậu nói.

_Rốt cuộc cậu ta là ai??-anh suy nghĩ chẳng lẽ người ba nói là Thiên Hạo,thì bảo:

_Dạ là bạn con..-ông nhìn lên anh nghiêm mặt.

_Con chắc??-anh gật gật đầu.Ông quăng sấp giấy hồ sơ trước mặt anh.

_Vậy cái này là gì,giải thích đi..-anh trố mắt nhìn,cái này chẳng phải là anh đã cất nơi bí mật rồi hay sao,sao ba anh lại biết chỗ ấy chứ??anh vẫn không đáp.

_Tống Đăng Vĩ càng ngày con càng to gan ha,dám cho bệnh nhân uống cả thuốc tim ngừng đập xác xuất tỉnh lại của nó chính con cũng biết chỉ có 50% mà con cũng dám làm,vậy con làm bác sĩ để làm gì??-ông trừng mắt nhìn lên anh nói.

_Tại..tại đó là yêu cầu của bệnh nhân,con thấy cũng thấu tình đạt lý nên mới làm theo thôi..-lại một lần nữa anh đón nhận cái lườm mắt đầy đáng sợ kia.

_Thấu tình đạt lý,còn dám mở miệng ra nói câu này..con biết rõ nó là em họ con là cháu ruột của ta.Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì con phải ăn nói thế nào với chú của con đây hả??-anh nhìn lên ba sợ sệt nói

_Sao..sao ba lại biết??

_Những trò mèo của con năm xưa ta đã làm hết rồi,con biết năm đó tại sao ta lại bỏ bệnh viện giao tất cả cho con không??-anh lắc đầu nhìn ba.

_Vì ta cũng như con tự cho mình là tài giỏi mà đã làm mất đi một tính mạng người quan trọng,cậu ấy mãi mãi sẽ không trở lại nữa..-nhắc đến đó mắt ông chợt buồn,ông nói đúng anh quá liều lĩnh anh vẫn biết đó là nguy hiểm vẫn biết nó sẽ gặp rủi ro nhưng vì Thiên Hạo lúc đó uy hiếp anh nếu anh không làm vậy cậu ấy sẽ chết trước mặt anh ngay lập tức,nên anh đành phải cắn răng mà làm để bây giờ mọi tội lỗi đều trút lên đầu anh.

_Con xin lỗi..nhưng mà sao ba lại qua đây??-chợt anh thấy sai sai thường anh bảo trực thf chẳng bao giờ ba qua nhà riêng của anh làm gì.

_Con còn dám hỏi..Ta gọi điện hỏi lão Trương thì lão ta bảo mấy hôm nay con không đến bệnh viện,vậy mà lúc sáng còn bảo ta là phải đi trực,con càng ngày càng tài giỏi rồi đó Tống Đăng Vĩ..-nghe ba nói tới đây canh thấy mình thực sự không xong rồi,chắc cũng phải nằm hết tuần không nữa tháng thì đúng hơn.Lúc ấy Thiên Hạo bước ra khẽ đầu chào cậu cũng là ngại vì chưa gặp bác lần nào,nảy giờ trốn trong tủ quẩn áo của Đăng Vĩ mà muốn như ngạc thở,mồ hôi cũng ướt hai bên thái dương.

_Dạ con chào chú..-Ông Đăng Nhật liếc mắt qua nhìn quả thật cậu giống..giống quá nhưng cái kiểu xưng hô của nó là gì vậy,nó biết ông mà vẫn gọi bằng chú sao??ông là tỏ ra khó tính.

_Chú???-cậu nghe cũng hiểu nên vội sửa lại ..

_Dạ con chào bác ạ..-ông gật đầu,Thiên Hạo thấp thỏm bắt đầu lo sợ vì cảm thấy ông bác này cũng không phải là dạng vừa gì đâu,ông rõ ràng biết người đàn ông lúc nãy là em ruột của mình nhưng vẫn là làm khó,biết là con trai mình dùng thuốc ngừng tim nhưng vẫn cứng giọng đòi đi kiện người..

_Con ngoài xuống đi Thiên Hạo..-ông kêu rồi chỉ chỉ cái ghế đối diện ý bảo cậu ngồi ở đó,cậu cũng liếc qua Đăng Vĩ xem anh có biểu hiện gì không nhưng một chút náo nhiệt thường ngày anh cũng chẳng có khiến cậu thực sự bất an,đành ngồi xuống cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.Ông nhìn chăm chú từng hành động nhỏ của cậu rồi nói.

_Bác biết chuyện của con nhưng sao lại nhất quyết phải để người khác là mình chết vậy chứ??

_Thực sự nếu con không có người  đó con sẽ không biết phải sống như thế nào,ba con ông ấý nhất định không cho con qua lại nếu như con cứ cãi lời thì có phải là không tốt rồi không.Từ nhỏ ba luôn chán ghét con,giờ ba lại có chút tình cảm với con.Con không muốn vì điều đó mà khiến ba sẽ bỏ mặc con thêm một lần nào nữa,có phải là con quá tồi tệ phải không bác??

_Bác hiểu rồi,con lên phòng nghỉ ngơi trước đi,bác có việc muốn nói với Đăng Vĩ..-cậu lễ phép đứng dậy gật đầu rồi về phòng,chỉ là có người kia đã bắt đầu rung..

————End chap————

Tặng bạn kevanisocola nha..

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ