Bỏ Đi

1.5K 68 6
                                    

_Nó là em ruột của con.-Thiên Hạo biết là khi nói ra Thiên Huy sẽ giận nhưng anh cũng không thể nào để cho sự thật này chôn vùi được.Hắn đang bôi thuốc cho anh thì dừng lại tưởng là mình nghe nhằm hoặc là con cuồng em mình quá nên hỏi lại.

_Con vừa nói cái gì vậy??

_Con nói Tống Thiên Huy là em ruột của con..-anhlusc này lấy hết can đảm ra để nói,tưởng hắn sẽ nổi giận đùng đùng ai ngờ hắn lại không hiểu mà hắn lại thản nhiên bôi thuốc rồi lại nói.

_Ba biết là con thương nó,nhưng dù gì cho cùng nó cũng chỉ là đứa trẻ mà ba nhận nuôi ở cô nhi viện thôi..-hắn vẫn cố giải thích.

_Vậy ba cần con chứng minh không?-Thiên Hạo cảm thấy ấm ức thay em nên anh một mực bước lên lầu thật nhanh cầm ngay giấy xét nghiệm ADN xuống nhà đưa cho hắn,hắn trố mắt nhìn hắn thật sự không thể tin.Làm sao có chuyện đó chứ..

_Nếu ba muốn con có thể mời dì ấy đến đây!-lần này hắn càng kinh ngạc hơn nữa nên nói.

_Cô ta chẳng phải đang ở nước ngoài hay sao?

_Dì ấy đã về nước lại rồi,đến gặp Thiên Huy để xin lỗi nhưng là em ấy không nhận lại người đó làm mẹ.

_Thì ra cả hai đứa đều biết??

_Vâng,Thiên Huy định chờ cơ hội nói với ba,em ấy rõ ràng cũng rất thương ba không phải sao vậy mà ba lại luôn đề phòng em ấy.-Thiên Hạo chính là cảm thấy ấm ức thay em trai.

_Thiên Huy nãy giờ đã vô tình nghe hết cậu bước xuống nhìn anh,bước đi có phần không linh hoạt lắm do vết thương ngoài sau,cậu bước một mạch ra khỏi nhà,Thiên Hạo gọi lại

_Thiên Huy..Thiên Huy chờ anh với.-hắn thấy thế liền kêu

_Tống Thiên Hạo con không được đuổi theo để nó đi đâu thì đi..-Thiên Hạo dừng lại nhìn hắn một cái.

_Ba lúc nào cũng là người ích kỷ,trước đây cũng thế bây giờ cũng vậy có bao giờ ba suy nghĩ đến việc chúng con cảm nhận gì chưa.Chúng con cần gì thích gì ba cũng không biết,có phải không..-anh nói xong một mạch rồi chạy theo nhưng cũng là lúc anh ra đã không còn thấy cậu đâu,thằng em ngốc của anh nó đi đâu được cơ chứ..

Cậu bắt xe đi nhưng cuối cùng cũng không biết là đi đâu cuối cùng gọi bác tài xế chạy đến nơi nào mà hẻo lánh nhất,bây giờ cậu không muốn không muốn gặp ai nữa,cậu bắt đầu chán ghét mọi thứ xa vào bia rượu,hút thuốc.3 ngày đó cậu đã không còn nhận ra mình là ai nữa rồi.

15 ngày sau

_Cậu có bị sao không vậy,làm việc cũng không nên,tôi không hiểu sao giám đốc lại tuyển một người yếu ớt như cậu vào công trường này,thật là hết chỗ nói..-tên quản lý công trường là đang mắc xối xả vào mặc cậu,đúng lúc Thiên Hạo đến.

_Ông có quyền gì mà chửi em tôi chứ!-tên đó lại liền nói

_Có ngon thì rinh về làm công tử bột đi,ở đây mà bày đặt ra vẻ..-anh là lúc này tức không chịu được,nhìn thằng em trai mới ra ngoài có vài bữa mà mặt mày xanh xao ốm yếu.

_Tống Thiên Huy mau đi về..-cậu là đang còn giận anh nên nói

_Dạ chào Tống đại thiếu gia,mời anh về cho đây là chỗ tôi làm việc không thích hợp cho anh ở đây,kẻo lại bẩn quần áo anh mất.-cậu nói rồi đi

_Tống Thiên Huy có gì thì về nhà nói,em bây giờ là muốn gì tại sao lại đi làm công việc này..

_Công việc này thì sao chứ,chẳng phải là rất tốt hay sao.Tôi biết đã làm phiền cuộc sống của mọi người quá nhiều rồi,có lẽ tôi không nên xuất hiện trên đời này thì tốt hơn.-cậu nói với vẻ lạnh lùng,vô cảm.

_Em là đang cuồng ngôn gì đó..-anh vừa nói vừa ra hiệu cho bảo tiêu bắt cậu về,cậu là một mực vùng vằng không chịu đi khiến anh phải ra tay trói cậu lại dẫn đi,ở đó bao nhiêu người dòm ngó,ngạc nhiên..nhưng là họ cũng chẳng quan tâm lắm.Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào,đi đến phòng trọ của cậu thì anh cho hai người kia ra xe đợi rồi hốt cậu vào phòng.

Anh vừa vào phòng là đã không chịu nổi nào là lon bia,chai rượu,thuốc lá những thứ có hại nhất đều nằm trong phòng cậu anh nhìn qua cậu nói:

_Cuộc sống mà em cho là tốt đây hay sao?-cậu không trả lời mà lại nhìn qua anh hỏi

_Bây giờ thì anh có thể cởi trói cho tôi được chưa,dù gì tôi cũng chẳng phải là tù binh của anh.-Cậu nhắc anh mới nhớ,là hồi nãy giờ vẫn còn trói tay cậu.Anh mở trói xong,cậu lắc lắc cái tay vì hồi nãy anh xiết hơi chặt khiến tay cậu hằn lại dấu vết đỏ khiến anh nhìn mà đau lòng.

_Cởi xong thì anh có thể về được rồi đó!!-cậu lại nói theo kiểu đuổi người,thực ra lúc nhìn thấy anh cậu rất hạnh phúc muốn chạy lại ôm anh,nhưng là nhớ mình còn đang giận nên ngưng ngay lại.

_Anh muốn ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với em,nếu em giận anh thì cứ đánh vì việc này là anh không đúng,anh sai là anh có lỗi.-nói rồi không biết từ đâu anh có cây roi mây đưa cậu,cậu cũng hết hồn,còn anh thì leo lên chiếc chỗng tre nằm đúng quy củ,cậu nhìn theo mà sửng lửng.Cậu thương anh không hết lấy đâu ra mà dám đánh anh cơ chứ,cậu cứ cầm cây roi mà ngơ ra.

_Em còn ngơ ra đó làm gì.Nào lại đây mau đánh đi,em hãy đánh tới khi nào em cảm thấy đủ,cảm thấy em có thể gọi anh lại hai tiếng anh hai..-anh là đang hối,chứ nằm với tư thế này anh cũng thấy kì,trước giờ toàn là anh đánh cậu,bây giờ thì ngược lại.

_Em..em không nỡ đánh anh!!-cậu vừa nói không biết nước mắt từ đâu mà cứ tuôn xuống.Anh nhìn mà phì cười.

_Nè nhóc là anh kêu em đánh anh,chứ anh có đánh em đâu mà khóc..-anh ngồi dậy dỗ dành nhóc con của mình,cậu ôm anh khóc rất lâu như bao nhiêu uất ức của 19 năm qua đều dồn lại,anh tâm sự rất nhiều với cậu cuối cùng cậu cũng chịu về nhà cùng anh.Nhưng trước khi đi anh còn cho người mua lại cái công trình đang xây dang dở đó và đuổi cổ cái tên đã ăn hiếp cậu,anh mua nó là vì đó là kỉ niệm lần đầu tiên cậu bỏ nhà ra đi.

Về nhà..

_Ba đi công tác rồi,khoảng nữa tháng nữa mới về,lo ăn uốn cho thật tốt rồi anh còn tính tội với em..-thấy cậu ngó quanh nhìn anh nói.

_Nhưng anh hai..-cậu tự cứu mình,nhưng đã bị anh chặn họng.

_Không nhưng nhị gì cả hút thuốc,uống rượu uống bia.Em cũng được lắm đó Tống Thiên Huy.

______End chap______
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ..à mà tui mới viết bộ mới mọi người vào ủng hộ tui nhen!!😘😘

https://my.w.tt/4znsGLIBvP

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ