Tiết lộ

1.9K 86 6
                                    

Hắn bước đến là thấy anh bế cậu vào phòng mình,nhưng trước đó...

3 tiếng trước..

Hắn quay về phòng thì một lúc sau anh cũng về phòng mình đi từng bước nặng nề vết thương nó cấn hết chỗ này đến chỗ khác,anh đang định đi lấy thuốc mỡ tự bôi thì thấy thằng em trai đã xuất hiện trước cửa..

_Anh hai cho em xin lỗi..-
Cậu nhìn lên với ánh mắt tội nghiệp.

_Tôi đâu phải anh hai của cậu,chắc cậu nhằm phòng rồi!!-Anh tỏ vẻ mặt không quen biết.

_Anh tha thứ cho em nha,em hứa sau này chuyện gì cũng sẽ nghe lời anh. -Cậu tự dưng đang đứng thì quỳ xuống.

_Cậu đừng làm như vậy,cậu đâu làm chuyện gì có lỗi với tôi đâu mà xin,về lý về tình tôi còn phải xin lỗi cậu vì tôi mà cậu bị đánh.. -anh cúi đầu xuống như tỏ vẻ xin lỗi.

_Anh hai đừng làm như vậy..

_Tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi,tôi nghĩ vết thương của cậu cũng không khá hơn tôi là mấy,mời cậu về phòng cho..-anh đóng cửa lại mặc kệ cậu đang năn nỉ.Anh nghĩ lát nữa thằng em ngốc này nó cũng sẽ về phòng thôi.

Cậu ở đây vẫn quỳ trước cửa trong lòng thầm nghĩ "anh hai thực sự không cần cậu nữa rồi,anh chưa bao giờ xưng tôi với cậu vậy mà hôm nay anh lạo còn cúi đầu trước cậu nữa.Có phải là anh hai sẽ ghét cậu luôn không??" Bao nhiêu ý nghĩ nó cứ quẩn quanh trong đầu,cậu không về phòng mà cứ quỳ ở trước cửa đến nửa đêm người cũng mệt lã tựa vào cánh cửa rồi mê mang lúc nào không biết.Khuya anh muốn đi qua thăm cậu xem cậu như thế nào,thì khi ra mở cửa thấy cậu vẫn cái tư thế khoanh tay quỳ ngủ quên anh bế cậu lên thì chợt giật mình người cậu nóng rang,anh lật đật bế cậu vào phòng mình mặc kệ vết thương có đau đến mấy.

3tiếng sau..hắn đứng ở cầu thang theo dõi.

Anh đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, thoa thuốc mỡ cho cậu rồi mò xuống bếp nấu một chén canh gừng cho cậu uống.Anh tự cảm thấy bản thân quả là số khổ,bị thương như vậy rồi mà phải nguyên đêm không chợt mắt để canh thằng em ngốc này,đang ngồi bên cạnh ngắm bé cưng ngủ thì chợt nghe cậu cứ thì thầm gì trong miệng anh ghé tai qua nghe"anh hai đừng giận em,em xin lỗi.."anh mỉm cười cóc nhẹ đầu nhóc một cái rồi cũng dần ngủ quên lúc nào không hay biết..Sáng sớm những tia nắng tinh nghịch đã chiếu vào mặt cậu,làm cậu tỉnh giấc nhìn thấy anh ngồi ngủ bên cạnh giường cậu thầm vui nghĩ rằng cha anh đã hết giận,định lấy chăn đắp cho anh thì anh mở mắt dậy..

_Dậy rồi sao,cậu làm ô mai mốt về phòng mình mà ngủ đừng qua đây chiếm giường của tôi..-giọng anh lạnh nhạt cất lên.

_Anh hai vẫn chưa hết giận em sao!!-ánh mắt chợt buồn nhìn anh.

_Tôi đã nói rồi tôi đâu có quyền gì mà để giận cậu,thôi cậu về đi..-anh hất tay đuổi người.

Cậu buồn bã đi xuống giường không cẩn thận bị đụng vết thưong vào cạnh giường đau quá nên thất thanh lên một tiếng"a",rồi nhìn lên anh nhưng tuyệt nhiên anh khi quay lại,cậu lầm lũi bỏ về phòng..

Anh nghe cậu la cũng rất xót nhưng hôm nay muốn dậy cho cậu một bài học trước đã,nên đành dặn lòng khi quay lại,anh định bước đến giường nghỉ ngơi thì chợt có người gõ cửa,anh mở cửa ra thấy cậu đang cuối đầu xuống trên tay cậu còn cầm cây thước gỗ mà anh hay phạt..anh nhíu mày hỏi:

_Lại có chuyện gì nữa đây??-nghe anh hỏi cậu dần dần ngước đầu lên nhìn anh rồi nói.

_Là em không tốt,không nghe lời anh hai làm anh bận lòng,tất cả là em sai xin anh hai phạt em đừng giận em,đừng không quan tâm em nữa..-cậu vừa nói vừa khóc bù lu bù loa.

Anh buồn cười nhưng vẫn phải cố gắng giấu,"thằng em ngốc này đi đã không nổi mà còn đến thỉnh phạt đúng là không biết trời cao đất dày là gì".

_Có sao??-cậu gật đầu lia lịa.

_Nhưng bây giờ chẳng phải em đi không nổ hay sao,chờ qua 1 tuần nữa rồi hẳn đến đây thỉnh phạt..

_Vậy là anh hai hết giận em rồi phải không..-anh gật đầu,cũng hết cách với cậu lúc nào cũng tỏ ra bộ mặt đáng thương khiến người ta phải mềm lòng ...

_Nhưng hãy về viết 10 bản kiểm điểm qua đây,ai đời gan như em không?đừng tưởng anh không biết trong thời gian đó em bỏ bữa như thế nào,mọi sinh hoạt của em đều có người giám sát em không giấu anh được đâu..-đang vui bỗng trở nên xụ mặt xuống vì bị anh nắm được thóc.

_Dạ..dạ.

_Không đồng ý sao??không đồng ý thì thôi vậy..-anh cố tình bỡn cợt cậu.

_Em đồng ý,tất cả đều đồng ý mà..-như sợ anh giận lại cậu vội nói,anh phì cười xoa đầu cậu.

_Được rồi vậy vào đây nằm sấp lên giường,cởi quần ra..-anh lấy cây thước trên tay cậu lại.

_Chẳng phải anh nói 1 tuần nữa mới phạt sao..-anh cười không nói gì đi cất thước lấy túyp thuốc mỡ đến bôi cho cậu,còn cậu thì cứ ngốc ra đó tưởng anh định đánh nên khoanh tay vòng trước mặt mắt nhắm nghiền lại cho đến thấy cái gì mát mát dễ chịu sau mông thì quay lại cười, rồi nhìn anh nói..

_Anh hai sau này dù anh giận đến đâư cũng đừng gọi em bằng cậu nha,cũng đừng xưng tôi với em nghe xa lạ lắm..
-cậu thủ thỉ với anh,anh gật đầu cười..

*****Phòng chủ tịch"***

_Chủ tịch đây là kết quả điều tra mà ngài cần..-hắn mở ra bất ngờ trước kết quả mà hắn nhìn thấy

_______end chap______

Tui ráng thức tới giờ này để viết cho các tềnh iu đọc đó,nhớ ủng hộ tui nghen..😘😘

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ