Gặp???1.

2.1K 86 19
                                    

Hắn đợi anh đi ra rồi chính bản thân mình đi vào xem thử,vừa lúc hắn mở cửa cũng là lúc người đàn ông trong phòng bước ra..

_Là ông??-quả nhiên là như hắn nghĩ .

_Cuối cùng có ngày chủ tịch Tống tìm được tới đây rồi sao..-ông cười nhẹ.

_Ý ông là gì??-hắn chau mày khó hiểu..

_Chẳng có gì cả,tôi chỉ là tưởng ông sẽ không bao giờ tìm Bảo Hân nữa..xem ra ông cũng là người chung tình.-ông nhếch môi cười.

_Chẳng qua là tôi xem người phụ nữ đó rời xa tôi có hạnh phúc không thôi,nhưng giờ thì tôi đã có kết quả rồi!!-hắn chính là thấy ông ra vào phòng như vậy thì chắc chắn hai người đó rất hạnh phúc,hắn cần gì phải kiểm nghiệm nữa chứ..

_Ông còn rất yêu cô ấy!!

_Làm gì có chuyện đó..-hắn cười lớn nhưng chính ánh mắt đó khuôn mặt đó đã phản bội hắn,ông nhìn ra được đó là ánh mắt nhớ nhung,chờ đợi và hụt hẫng nhưng ông vẫn không hiểu tại sao năm xưa hắn lại có người đàn bà khác bên ngoài khiến Bảo Hân đem một trái tim vỡ nát về nhà cơ chứ chẳng lẽ trong chuyện này lại có uẩn khúc gì chăng??

_Tại sao năm xưa ông lại...-reng reng điện thoại reo sắc mặt ông không ổn lắm nên vội đi.Rồi chào tạm biệt hắn

Hắn đứng dậy ra về nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bức rứt nghĩ đến việc ông ta chưa nói hết câu kia..

************

_Thiên Hạo cậu tính sao??-Minh Khải quay ra hỏi.

_Tính gì chứ..-anh thở dài.

_Chuyện cậu với ba cậu,cậu tính làm như vậy hoài luôn à!!

_Tớ cũng không biết,giờ tớ rất rối.

_Sao cậu không nói sự thật cho ông ấy biết..

_Biết thì để làm gì chứ,năm xưa nếu ông ấy không quen người phụ nữ khác thì mẹ tớ đã không như vậy rồi!!

_Cũng đến nhà rồi cậu lên đi,nghỉ ngơi sớm mai gặp..-sau đó Minh Khải quay đầu xe trở về,anh bước tới cửa thì nghe tiếng khóc của Thiên Huy cùng tiếng roi quất xuống.

_Từ trước đến giờ ta không dạy con nên mới cố ý làm càng như vậy phải không??

_Con không có..làm gì hắn ta hết.. -hắn nghe đến đó thì cây roi trên tay hắn cũng bắt đầu vụt xuống nghe một tiếng "chát"..

_Còn cãi,với chuyện con định vào nhà kho thả anh con ra,con đừng tưởng là ta không nhìn thấy con ở bên hông nhà làm gì,con định phóng hoả rồi nhân lúc đó tìm cơ hội cho anh còn trốn thoát có phải vậy không??

Nói trúng ý Thiên Huy im lặng khẽ gật đầu làm hắn tức giận hơn..

_Được lắm hôm nay nếu ta không dạy dỗ con cho đàng hoàng thì ta không còn là Tống Thiên Kỳ nữa!!-hắn vừa nói rồi cứ như vậy mà đánh xuống mông cậu,lần đầu tiên hắn đánh cậu lại ra tay mạnh như vậy mông cậu cứ thế mà nảy theo từng roi rơi xuống

Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát....chát..chát...chát..

Cậu đau đến rung người không kịp thở đến lúc gần đuối thì tự nhiên có một cái gì đó đè nặng phía sau cậu nhìn lên"anh hai".Hắn đang đánh không kịp trở tay thì một roi quất lên người anh..hắn vội dừng lại nói

_Thiên Kỳ mau tránh ra..

_Tôi không tránh,nếu ba muốn đánh thì hãy đánh tôi việc này chẳng phải là do tôi hay sao??-anh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

_Con đừng tưởng,sau việc hôm đó ta không dám làm gì con nữa..-hắn liếc qua anh nói.

_Tất cả những việc hôm nay đều do tôi,ba muốn tính thì tính trên người tôi tha cho em,ít ra tôi sẽ còn tôn kính ba vài phần..

_Tống Thiên Kỳ con được lắm,hôm nay xem ta sẽ dạy con như thế nào..người đâu lấy roi da ra đây cho ta..-hắn ra lệnh làm những tên kia biến sắc hết cái gì mà roi da chứ,có phải chủ tịch muốn đánh cậu chủ đến đi không được luôn không,roi da lực sát thương rất lớn chỉ cần đánh một roi là cũng có thể rách da chảy máu Thiên Huy nghe đến đây nhìn lên anh nói:

_Anh hai ..đừng đừng..-anh nhìn xuống cậu nói.

_Hôm này tôi mới biết chuyện này,cậu đâu coi lời nói của tôi ra gì.Sau này đừng gọi tôi là anh hai nữa,tôi không dám nhận hai chữ này đâu..-anh là đang tức giận cậu,đã bảo là về phòng mà lại định làm ra chuyện tày trời này may mà ba không đuổi cổ cậu đi.

_Anh hai em xin lỗi..anh đừng giận em.-câu nói vừa dứt thì hắn nhìn hai tên người làm ra hiệu đưa Thiên Huy về phòng,trong phòng lúc này chỉ còn mình anh với hắn,hắn chưa kịp nói gì anh cũng đã nằm đúng quy củ,hắn đánh một roi xuống làm anh giật mình kêu lên một tiếng "a" rồi chợt cảm thấy xấu hổ.Hắn nhìn anh hỏi:

_Tống Thiên Hạo con được lắm,ta giao em cho con dạy thì con dạy thành hư nó,lời nói của ta nó đâu xem ra gì con nói xem tội này nên tính như thế nào đây???-hắn ra vẻ đắc ý.

_Tùy ba..-hắn nhíu mày

_Con dạo này luôn chống đối ta,ở đâu ra mà xưng "tôi" với ba chứ!!-hắn mỗi lần nghe anh xưng tôi là cảm thấy khó chịu.

_Chẳng phải lúc trước giờ ba luôn xưng "mày" với tôi sao..-anh nhếch môi cười.

_Được lắm,hôm nay còn dám trả treo nữa,xem ta dạy con như thế nào đây!!!-roi trên tay hắn cứ thế mà vun vút xuống nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt anh cũng không rơi,anh cắn môi đến chảy máu,hơi thở cũng trở nên gấp gáp,mồ  hôi cũng tuôn xuống ướt cả vùng lưng.Hắn đánh hơn 50 roi thì mông anh đã không còn chỗ nào lành lặng máu ướt thấm ra quần hắn thấy vậy mới dừng lại..

_Sao con đã biết sai chưa??-anh cố gắng điều chỉnh hơi thở lại nhìn hắn nói

_Tôi không sai...-hắn tức giận buông lời chửi.

_Được lắm Tống Thiên Hạo, người đàn bà kia đã gieo gì vào đầu con khiến con quay lại trở mặt với tả,con đừng tưởng ta không biết con lén lút đi gặp con đàn bà đó..-hắn chỉ roi vào mặt anh.

_Tôi nhắc lại một lần nữa ba đừng gọi mẹ tôi là"người phụ nữ "hay "con đàn bà" mẹ tôi có tên đàng hoàng xin ba tôn trọng..

_______End chap______

Cảm ơn các tềnh iu suốt ngày réo tui ra chap,mặc dù bận nhưng tui sẽ cố gắng ra đều nhé😘😘😘.

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ