Tình yêu 2

1K 55 2
                                    

_Thiên Hạo mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy Gia Dương đâu nên gọi..

_Anh..anh đâu rồi??-một giọng nói phát ra trầm ấm.

_Anh dưới đây nè,mau dậy rửa mặt xuống ăn sáng đi..

_Dạ..-nghe đến ăn là cậu cứ như một đứa con nít nhưng chỉ là trước mặt ba và Gia Dương mới thế.

Gia Dương chuẩn bị món mì spaghetti cho cậu trên đĩa còn nguyên hình trái tim được vẽ bằng sốt cà.Thiên Hạo đi xuống thấy liền cảm hạnh phúc đưa đôi mắt thiên thần lên nhìn anh hỏi:

_Sao anh biết em thích ăn món này??-anh mỉm cười nhìn cậu.

_Người mình thích,thì tự nhiên sẽ biết thôi..-rồi cậu ngồi xuống,anh ngồi đối diện,cậu hỏi:

_Anh thích em từ lúc nào??-anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

_Vậy em thích anh từ lúc nào??-anh là đang làm khó cậu,nhưng câu hỏi của anh làm cậu có chút ngẩng ra.

_Chắc là từ lúc anh chứa chấp em thì phải..-anh chau mày nhìn cậu.

_Cái gì mà chắc,phải chắc chắn chứ..

_Thôi anh ăn gian quá trả lời em đi,thích em từ lúc nào??

_Bí mật..-cậu đưa bộ mặt giận dỗi ra nhìn anh rồi nói..

_Vậy anh giữ cái bí mật đó mà sống chung với nó luôn đi nha..-anh phì cười nhìn cậu.

_Giận rồi à..-cậu vẫn không trả lời.

_Giận thật rồi??-anh cố tình hỏi.

_............

_Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết nhóc con ạ..-rồi anh bước qua xoa đầu cậu.

Ăn xong Gia Dương đưa Thiên Hạo về nhà,đến cửa anh nói:

_Em vào đi..-cậu nhìn qua anh gật đầu rồi bước đi vô cổng,anh hướng mắt nhìn theo đợi đến lúc khuất bóng cậu mới lái xe đi..

Bước vào trong nhà thấy mẹ và Gia Gia đang nói chuyện nghiêm túc nên cậu cũng né sang một bên mà nghe.

_Con quyết định sao,sẽ tha lỗi cho nó hả??-bà lưỡng lự nhưng rồi gật đầu..

_Chuyện năm xưa cũng phải cho nó một cái kết ba ạ,nếu như hai đứa con thực sự có hiểu lầm thì cũng nên lắng nghe nhau nói không phải vì bọn con mà còn vì Thiên Hạo nữa..

_Tùy con vậy..-nói xong ông chống gậy lên phòng,Thiên Hạo bước vào nhìn mẹ cúi đầu chào cậu vẫn là cảm thấy có lỗi chuyện hôm qua.

_Mẹ..

_Umh..-rồi cậu bước đến bên cạnh bà.

_Hạo Hạo xin lỗi mẹ Hân,mẹ đừng giận Hạo Hạo nữa nha..-cậu làm mặt tội nghiệp ngồi bên cạnh bà.

_Nếu muốn mẹ hết giận cũng được làm cho mẹ việc này..-rồi bà kéo Thiên Hạo vào nói nhỏ,nghe xong cậu cũng cảm thấy là mình không còn mông để ngồi nữa rồi.Nhưng biết sao giờ muốn mẹ tha lỗi đành chịu vậy..

2 ngày sau..

_Thiên Hạo thực sự là mẹ con hẹn ba ra đây sao??-đang ngồi trong nhà hàng ông hỏi.

_Dạ..-mặt cậu tỏ vẻ không tự nhiên cho lắm,làm ông có chút nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi thì người đã đến.

_Sao..sao lại có mặt cô ta ở đây??-người ông nói chính là mẹ của Thiên Huy.Vừa lúc đó Bảo Hân cũng bước vào.

_Là tôi mời đó,anh không thấy vui khi gặp lại tình nhân cũ hay sao??-hắn sượn mặt cũng chả nói thêm lời nào rồi,bà ngồi xuống nói..

_Cô cũng ngồi đi,nhìn cũng chẳng khác xưa gì mấy nhỉ??-Bảo Hân đanh giọng nói.Còn cô ta thì nãy giờ ngây người ra vì không nghĩ Bảo Hân thực sự sẽ tỉnh lại.

_Em rốt cuộc là muốn làm gì??

_Chẳng phải anh muốn giải quyết sao chuyện này còn có cả cô ta,nhưng trùng hợp là cô ta lại về nước nên tôi mời qua đây luôn với chẳng phải thời gian qua hai người đều gặp mặt nhau sao..-hắn ngẩng người ra không hiểu gì ngoại trừ lần đó gặp riêng cô ta để nói chuyện.

_Anh không có..

_Thiên Hạo con đưa cho ba con đi..-cậu cầm một sấp hình ra đưa cho hắn coi đến hắn cũng phải bất ngờ mà giải thích..

_Không có..anh thực sự không có gặp cô ta làm sao mà có ảnh này được..-Bảo Hân cười đắc chí thầm nghĩ không ngờ anh ta dễ bị lừa như vậy,cả ảnh ghép mà anh ta cũng không nhận ra vậy mà bấy lâu nay vẫn ngồi ghế chủ tịch một cách vững chãi đây chứ.

Hắn liếc Thiên Hạo một cái,rồi cậu cũng xin phép mẹ về trước chứ không khí ở đây thực sự quá ngột đi..

_Chuyện năm xưa tôi xin lỗi chị vậy được rồi chứ,chị không cần làm nhục tôi bằng cách này đâu..-nói xong câu cô ta cũng đứng dậy bỏ đi chỉ còn không gian trống giành cho hai người,hắn đứng dậy bước qua chỗ bà quỳ xuống nói..

_Anh xin lỗi,ngày này năm xưa là anh phụ em.Nhưng anh hứa kể từ bây giờ mỗi ngày em trải qua đều sẽ là hạnh phúc.Tha lỗi cho anh có được không??-hắn nắm tay bà lại,nhìn bà với ánh mắt chân thành nhất.Bà đương nhiên rất cảm động,cũng chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ làm như vậy nên đồng ý tha lỗi cho hắn..

Bên Thiên  Hạo..

_Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng thì đã có người đợi, người đó khó ai khác mà là Gia Dương,cậu bước lên xe đưa khuôn mặt tội nghiệp nhìn Gia Dương nói.

_Anh ơi chắc lần này ba giết em mất..

_Em lại gây ra chuyện gì sao??-anh tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.

_Em ghép hình ba với tình nhân cũ mà còn là cảnh giường chiếu nữa chứ,nhưng nói cho cùng em cũng là bị ép..-anh cười phì nhìn cậu lo sợ.

_Anh còn cười được nữa..em sắp không còn mông để ngồi rồi nè..-cậu đánh mấy cái vào người anh tỏ bộ hờn dỗi.Anh kéo cậu lại ôm vào lòng nói.

_Thôi nào ngoan anh thương,nhưng cái chuyện đó chung quy là em tự đào hố chôn mình mà..

_Anh còn nói nữa là em giận thật đó..

_Thôi được rồi..anh không nói nữa..không nói nữa..-sau một hồi làm nũng cậu cũng chịu im lặng mà tận hưởng cái giây phút tựa đầu vào vai người yêu.

Nhưng cũng thật là không may tên nhà báo đã theo dõi cậu mấy ngày nay và đã chụp lại được cảnh tượng ôm nhau đầy hạnh phúc đó còn cả ảnh cậu vào nhà riêng của Gia Dương nguyên đêm không về đều có hết,sáng hôm sau tất cả các báo hàng đầu đều đăng tin về hình ảnh Gia Dương và Thiên Hạo tình tứ bên nhau.Điều đáng nói ở đây là phụ huynh hai bên đều tức giận như nhau...

_________End chap________

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ